Lúc Hoàng Ân trở về Khải gia, trời đã khuya. Mọi người trong nhà đã đi ngủ cả rồi. Hắn lên phòng, đóng sầm cửa lại. Tiếng động mạnh khiến Sa Sa thức giấc, tay dụi mắt, ngồi dậy đi ra ngoài xem
- chắc là thiếu gia đã về (nhỏ tiếng)
Bên phòng, tiếng xả nước vang lên. Hoàng Ân đứng dưới làn nước lạnh cóng, tay đặt vào tường như đã gây ra chuyện gì nghiêm trọng, hắn nghiến răng ken két, mắt đỏ ngấu
- chết tiệt! (hắn đập mạnh tay vào tường)
Thấy bất ổn, Sa Sa đi thẳng đến cánh cửa, gõ nhẹ nhàng. Cơ thể Hoàng Ân ướt sũng đứng sừng sững trước mắt cô
- khuya vậy rồi, thiếu gia làm như vậy dể bị cảm lắm, để tôi đi lấy khăn cho ngài
Hắn không đáp lại, đằng khác còn tỏ vẻ khó chịu, ngoảnh mặt về phòng, bỏ Sa Sa đứng ngơ ngác bên ngoài. Lại là cảm giác bị bỏ rơi như bao lần trước, nhưng lần này, Sa Sa không rơi giọt nước mắt. Vì cô biết bản thân mình nên kiềm chế lại cảm xúc, nếu không khi Liễu Trinh và thiếu gia quay về bên nhau, người đau lòng nhất chính là cô
Cô ngồi bên cánh cửa sổ ở phòng mình, đêm nay, trăng thanh gió mát. Nó gợi cho cô một nổi niềm khi cô còn ở cô nhi viện chỉ lặng thinh trong đêm thanh vắng như thế này. Cô nở nụ cười chua xót, lấy tay đưa lên bầu trời đầy sao: tuy chúng ở gần nhau trong khoảng mắt của con người nhưng thật chất, chúng lại có khoảng cách rất xa, rất xa.... không thể nào ở gần nhau được
- đêm nay thật dài (cô thốt lên) ngay cả màn đêm cũng muốn mình mệt nhoài và lao lực...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tại Khải gia
Liễu Trinh có mặt từ lúc nào không hay, nét mặt của cô có chút gì đó biểu hiện sự thõa mản. Cô nhìn lên phòng của Hoàng Ân từ ngoài cổng, vì ở đây sự có mặt của cô không được phép vào trong.
- chúc anh buổi sáng tốt đẹp... (tiếng cô vang trong điện thoại)
- (giọng trầm ấm) ai?
- là em đây ! người mà suốt đêm qua anh "dằng vặt" đó (thật ra chỉ là âm mưu chuốt say rồi giả hiện vật)
- là cô.... (Hoàng Ân tắt máy) hừ....
Liễu Trinh mừng thầm và nắm trong tay phần chiến thắng !