Càng nghĩ, trong lòng lại càng tức giận.
Sao mọi người có thể nghĩ như vậy chứ? Cô cũng đâu....cũng đâu có hậu đậu lắm! Chỉ là hồi đó bất cẩn làm vỡ một vài thứ thôi..
Như là....như là vỡ vài cái dĩa, rồi mấy cái chén...
Không được! Nhớ lại sai lầm làm gì! Con người không nên sống trong quá khứ!
Khả Như lắc đầu cố xua đi suy nghĩ về những bất cẩn của mình trong quá khứ.
Cô nhất định sẽ làm thật tốt công việc này! Nhất định sẽ khiến cho mọi người sáng mắt!
Phải! Nhất định!
Mà không biết, A Thần ngủ chưa nhỉ?
Nghĩ nghĩ, Khả Như lại cầm điện thoại bấm số của Dương Thần rồi gọi.
- Alo, A Thần!
Alo, Khả Như cậu gọi tớ có gì sao?
- Sao chứ? Tớ nhớ cậu cũng không được gọi sao? Dương Thần! Cậu trọng sắc khinh bạn!
Cô giận cá chém thớt mà bĩu môi khịt mũi.
Haiz, thật hết nói với cậu....tiểu thư ơi cậu có gì muốn nói với tớ sao?
Dương Thần đầu dây bên kia cười trừ hỏi.
- Hừm...thôi vào vấn đề chính vậy! Tớ nói cậu nghe nè, anh tiểu Nam và mọi người đều nói rằng tớ không thể làm việc quá hai tuần vì cái tính hậu đậu của mình do đó tớ nhất định sẽ khiến họ phải hối hận!
Mau đi ngủ thôi!
Bất chợt cô nghe thấy giọng nói của Phạm Thụy Nghi.
Anh...
- Hể? Alo, A Thần đừng nói là cậu ngủ chung với tên đó nha!!!
Khả Như trợn to mắt hét lớn
Khả Như à, không cần...
Phiền phức.
Tút!
- Cái...
Bị cúp điện thoại, Khả Như liền ngơ ngác.
Vài giây sau mới bắt đầu có phản ứng.
Không phải chứ! A Thần đáng yêu của cô sẽ bị tên sói kia ăn thịt đó!
..............
Ngày hôm sau...
"Biết ngay mà..."
Cả ngày hôm nay, không thấy Dương Thần đâu Khả Như liền biết suy nghĩ của mình rất chính xác.
Truyện boyloves cô đọc không ít đâu, mấy cái này cũng vô cùng hiểu...
Đang ngẫm nghĩ thì bỗng nhìn thấy bóng người quen thuộc đang đợi sẵn.
- Anh tiểu Nam...
Theo thói quen cô vô thức lên tiếng gọi.
Dương Thừa Nam thấy cô liền vui vẻ vẫy tay.
Nhưng Khả Như lại nhớ ra gì đó nên liền ngoảnh mặt không thèm để ý đến anh.
Hừ! Cái người đáng ghét này cũng không tin cô!
Thấy cô quay mặt đi không thèm đếm xỉa anh liền có chút si ngốc.
Nhưng khi vừa nhớ ra điều gì đó liền khỏi có chút muốn cười.
Xem ra cô ngốc là đang giận dỗi chuyện hôm qua đây mà!
Đành hết cách, Dương Thừa Nam liền không chần chừ mà tiến lại phía cô.
- Vẫn còn giận sao?
Anh khẽ véo vào cái mũi nhỏ.
- Ở đây là ngoài đường đó...
Nghe giọng nói này dĩ nhiên là biết cô còn chưa nguôi giận.
- Xin lỗi, là anh xấu miệng, em tha lỗi cho anh nha!
Khả Như khẽ nâng mắt liền thấy khuôn mặt chân thành của anh.
Cái người này....cô sao có thể giận anh lâu được cơ chứ....cô yêu anh còn không hết...
Chắc chắn người này thừa biết như vậy mà...
- Em có muốn đi ăn gì không?
Dương Thừa Nam dịu dàng hỏi.
- Ừm, em cũng có chút đói...
- Đi thôi! Chúng ta đi ăn!
Dương Thừa Nam vui vẻ nắm tay cô kéo đi.
Hôm nay anh sẽ dành cả một ngày dài để ở bên cạnh cô.
Còn việc công ty thì cứ để ngày mai tính!
...........
- Em xem kìa, ăn dính cả miệng...
Dương Thừa Nam nhìn cô ăn thịt nướng đến si mê liền khẽ cong môi, sau đó cầm khăn giấy rất tự nhiên mà chùi miệng giúp cô.
- Em...em tự làm được...
Cô ngượng ngùng xấu hổ.
Ở đây nhiều người như vậy, anh ấy thật là...
- Có sao đâu, anh là bạn trai của em mà! Bạn trai thì phái biết chăm sóc cho bạn gái!
Anh mỉm cười, hành động vẫn rất tự nhiên không chút xấu hổ.
Khả Như thấy anh vậy mặt cũng muốn biến thành trái cà chua.
Haiz, anh ấy học đâu ra mấy lời vậy chứ.....nhưng mà....cũng ngọt ngào thật...
- Anh không ăn sao?
Khả Như vừa gắp miếng thịt vừa hỏi.
- Không cần, em cứ ăn đi!
Chỉ cần nhìn cô ăn thỏa thích là anh đã vui vẻ rồi.
- Nè, anh ăn đi!
Khả Như thấy anh cứ nhìn mình chằm chằm liền khẽ quay mặt sang chỗ khác.
Sau đó liền gắp miếng thịt đưa đến trước mặt anh.
- Ngon lắm!
Anh vui vẻ nhướng người đến.
Chỉ cần mỗi ngày đều yên bình như vậy thì anh đã mãn nguyện rồi....
...........
- Nước của em nè!
Khả Như và Dương Thừa Nam sau khi đi ăn uống liền ghé vào một quán nước ngồi.
Ở đây đối diện với một bãi biển cho nên ngồi ở phía của sổ có thể thấy được khung cảnh vô cùng đẹp.
- Anh, dạo này công ty có ổn không?
Khả Như vui vẻ nhận lấy ly nước, sau đó uống lấy một ngụm.
Đúng là ngon quá đi mất!
- Ổn, chỉ là có hơi nhiều việc mà thôi!
Anh thản nhiên đáp.
- Anh đó, dù có ra sao cũng không được xem thường sức khỏe của mình nghe chưa?
Khả Như nhìn anh nghiêm túc nói.
Cô không muốn anh bị bệnh đâu!
- Ai dà, nhưng mà không có ai ở bên cạnh nhắc nhở anh cả...
Dương Thừa Nam vờ thở dài một cái.
- Sao lại không chứ? Dì Tú Thi nhất định là luôn nhắc nhở anh!
- Nhưng mẹ cũng phải nhắc nhở ba của anh....bà ấy là vợ đương nhiên phải luôn bên cạnh chồng mình, em nghĩ xem, có một người vợ đúng là tốt hơn phải không?.