Hắn đứng trước cửa kính, ánh sáng chiếu rọi lên gương mặt và thân hình cao lớn đó. Hắn mặc bộ vest đắt tiền, áo sơ mi trắng đơn giản, chất liệu tốt, thắt trên cổ là chiếc cravat màu sọc và kèm chiếc kẹp đính viên kim cương nhỏ tinh xảo, quần tây ôm bó đôi chân dài và săn chắc. Gương mặt anh tuấn, cương nghị, đôi lông mày kiếm khẽ nhìu lại vì băn khoăn, đôi mắt xa xăm nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại, hàng môi mím lại. Ngón tay cứ do dự, định nhấn gọi rồi thôi.
Nhưng không hiểu hắn trúng cái gì mà cứ lo lắng cho cô. Hắn không biết dùng lý do gì để gọi cho cô. Tâm trạng cực kì bất ổn, nên phái người theo dõi cô /.
Bỗng nhiên cánh cửa phòng làm việc mở, quay đầu lại nhìn, thì thấy Ái Tinh xuất hiện.
"Đã nói đừng đến công ty." Khuôn mặt sắc lạnh, không vui, ngồi lên chiếc ghế đặc biệt.
"Tại em nhớ anh." Ái Tinh xách túi để lên bàn, đi vòng qua ghế, xoay lại đối diện với mình, vuốt ve mặt anh.
"Vào thẳng vấn đề." Đôi mắt xa xăm của anh nhìn lên khuôn mặt sắc sảo của cô.
"Tối nay tại nhà hàng Kim Hoàng dùng cơm với ba mẹ." Cô cũng vào thẳng vấn đề.
Điên thoại anh chợt vang lên khắp căn phòng. Anh nhìn, bấm nghe, đứng dậy đi ra ngoài.
"Alo"
"Tối nay chúng ta cùng ăn cơm, con bé chắc cũng nói với con rồi." Đầu dây bên kia vang lên giọng một người phụ nữ ấm áp. "Thiên à, con đã gần "
"Mẹ à con chưa muốn kết hôn"
"Lần nào con cũng nói vậy, hai đứa bên nhau từ nhỏ, con bé rất tốt và rất yêu con."
"Mẹ à con đã nói là...."
"Mẹ không muốn nghe, tối nay ăn cơm rồi bàn về chuyện của hai đứa, vậy nhé, bai con yêu"
"Tút tút tút"
"Shit!!"
Lần này ba mẹ anh thật sự muốn "tiền trảm hậu tấu" anh rồi. Anh tức tới mức tay nổi đầy gân xanh.
-------- Hết chương -------