Giờ giải lao, mấy đứa đàn em kéo xuống bàn nó như một cái chợ, đứa nào cũng nhoi nhoi hỏi han làm nó không nghe được chữ nào. Điên quá, nó đập bàn một cái Rầm làm bọn kia im thin thít.
-Hỏi gì?
Nó nói cộc lốc đúng chất chị hai làm mấy đứa kia càng khiếp sợ hơn nữa.
-Chị hai, anh hai đâu rồi, sao hôm nay anh hai không đi học?
Trời ạ, bọn này cứ làm như nó làm vợ cậu ta không bằng, nó liếc từng đứa một như không liên quan gì đến chuyện đó. Thằng lúc nãy ngạc nhiên tiếp tục hỏi.
-Hôm qua đang chơi với bọn em, anh ấy nói chạy qua chỗ làm đón chị hai vì sợ đêm khuya chị đi làm về một mình nguy hiểm, nhưng sao bọn em liên lạc hôm qua đến giờ không được.
Nó cảm thấy cay cay sóng mũi, là vì đón nó nên cậu ta mới bị đánh sao, vậy mà cái tên ngông cuồng này không chịu nói sớm, ít ra nó cũng không ác như vậy. Nó đuổi bọn kia về chỗ rồi đứng lên xách cặp đi về, chẳng hiểu sao lại có chút thương hại tên kia.
Về đến nhà thì Đăng cũng đã rời khỏi, trong lòng cảm thấy hối hận vì đã đối xử với cậu ta như vậy, không biết cậu ta có bị thương nặng lắm không. Mất một buổi sáng để suy nghĩ chuyện đó là xong, nó quay lại với bộ mặt bất cần đời thường thấy, không quan tâm đến bất cứ ai khác ngoại trừ bản thân mình.
Mấy ngày sau đi học không thấy Đăng đâu nó có chút lo, mấy đứa trong lớp cứ nhìn nó như chờ đợi thông tin, nhưng sự thật nó có biết gì đâu mà nói chứ.
….
Như thường lệ, h sáng nó lại ra chợ bốc hàng, đang chuẩn bị xắn tay áo lên làm thì Đăng xuất hiện, cậu ta làm gì ở đây cơ chứ, sao mấy ngày nay lại không đi học. Một đống thắc mắc trong bụng nhưng bản tính không muốn nói chuyện nên nó cũng chẳng buồn hỏi. Đăng thấy nó liền tiến lại gần, vẫn nụ cười y chang lúc trước.
-Để đền đáp công ơn cứu mạng của chị hai hôm trước, anh hai quyết định giúp chị hai làm việc để trả ơn.
Nó nhìn Đăng như quái vật hành tinh rồi quay người đi làm như không có chuyện gì xảy ra, vậy mà cậu ta cũng chẳng thay đổi thái độ xíu nào lẽo đẽo đi theo nó, nó làm gì cậu ta xông vô làm đó hăng hái lắm. Cũng phải thừa nhận Đăng giúp nó rất nhiều, có cậu ta làm nhanh và khỏe hơn một mình nhiều lắm.
Đi bộ về nó mới để ý Đăng vẫn còn đi cà nhắc, trên người vẫn còn mấy vết bầm chưa hết hẳn trong lòng cũng có chút cảm động nhưng ngoài mặt vẫn lạnh như băng.
- Hẹn gặp lại ở trường.
Về tới nhà nó, Đăng vẫy tay rồi mất hút. Vậy là hôm nay cậu ấy đã đi học lại rồi, không hiểu sao nó cảm thấy có gì đó vui vui. Nhìn đồng hồ vẫn còn sớm chán nó lăn ra ngủ thêm một xíu, đến khi giật mình thức giấc mới thấy đến giờ đi học mất tiêu rồi. Ấy thế mà nó bình tĩnh lắm, đi trễ đối với nó là việc hết sức bình thường nên chẳng có gì phải lo lắng.
Vừa đến cổng trường nó chạm mặt với một tên con trai đang hớt ha hớt hải chạy đến, nhìn cái kiểu là biết cũng đi trễ giống nó rồi. Tên này trông có vẻ quen quen nhưng không nhớ được hắn là ai, thôi kệ để ý đến mấy người lạ mặt làm gì cho mệt.
Nó không nhận ra chứ hắn nhìn là phát hiện ngay con nhỏ láo cá đanh đá này, công nhận cũng trùng hợp thật khi hai đứa học chung trường. Hắn nhìn nó từ trên xuống dưới mà quên mất mình đang trễ học làm nó khó chịu, thật muốn bay tới đấm cho hắn một cái ghê.
-Đã đi trễ rồi mà còn yêu đương nhăng nhít, hai em vô phòng giám thị cho tôi.
Thầy tổng phụ trách thấy hai đứa cứ đứng nhìn nhau điên quá nên hét lên, cho nó vô phòng giám thị cũng được nhưng sao lại nói nó và hắn yêu đương nhăng nhít chứ, đúng là điên rồ.
Hắn cũng không hài lòng nhưng giải thích làm gì cho mệt người, thế là lẳng lặng vô phòng giám thị.
-Em tên gì?
Ông thầy hỏi tên để ghi vào sổ đen, hắn ngoan ngoãn trả lời.
-Nguyễn Bảo Khang.
-Lớp mấy?
-Dạ A
- Qua bên kia viết bảng kiểm điểm cho tôi, học không lo học suốt ngày yêu đương.
Ông thầy làu bàu trong miệng rồi hướng về phía nó gọi.
-Em kia tên gì?
-Trúc Linh.
-Họ tên?
-Lâm Trúc Linh.
-Lớp mấy?
-B
-Viết bảng kiểm điểm rồi nộp lại cho tôi mới được về lớp, trưa nay ở lại trực nhật.
Nói xong ông thầy đi ra ngoài, hắn cặm cụi viết còn nó chẳng biết viết gì nên đứng nhìn ra cửa sổ. Những đám mây xám xịt kéo về rợp cả một vùng trời, lại sắp bắt đầu mưa nữa đây, cũng đúng thôi tháng mưa nhiều mà. Nó ghét mưa, ghét lạnh, ghét cả sấm chớp. Nó nhớ lúc mẹ nó bệnh bị ba nó nhốt vào cái chuồng trống đằng sau nhà, mỗi khi mưa lớn tạt vào ướt hết cả người, rồi những cơn gió lạnh rít vào làm bà ngồi co ro đến đáng thương. Có hôm sấm sét ầm đùng, từng vệt sáng rực cả một góc trời làm bà sợ hãi, lúc đó bà chỉ biết la lối, khóc lóc, bất cứ ai đến gần cũng bị bà đánh đuổi kể cả nó. Cuộc đời nó chẳng sợ gì ngoại trừ sấm, có lẽ từ nhỏ lúc nào cũng chỉ có một mình đối diện với nỗi sợ hãi, nhìn thấy mẹ lên cơn khi từng đợt sấm nổi lên.
Hắn nhìn nó từ phía sau, cảm thấy trên lưng người con gái bất cần đời kia là một nỗi đau không thể sẽ chia, hắn không biết mình đoán đúng hay không vì trước giờ cảm giác của hắn hầu hết là sai trật lất hết.