Tôi tới lớp trong một trạng thái buồn ngủ đến cực độ. Thế nhưng tôi vẫn không quên được chuyện cần làm. Đó chính là phải nhanh chóng mượn bài tập của tổ trưởng để làm.
Vừa vào đến lớp, tôi đã nhìn thấy cậu ấy ngồi ở bàn thứ , đang chép cái gì đấy. Tôi đi tới bàn , đặt balo xuống bàn. Nhìn chung quanh vẫn không thấy cô bạn tổ trưởng đâu. Tôi đi xuống bàn để lấy vở bài tập từ balo của cô bạn.
Nhưng tôi vẫn không thấy quyển bài tập tôi cần tìm.
Tôi về chỗ. Chợt có một linh cảm lạ. Tôi quay người nhìn chỗ cậu ấy, tiến tới gần hơn.
"Ơ, mày đang cầm Sinh à? Cho tao chép chúng với"
Cậu ấy dừng bút lại, ngẩng đầu lên nhìn tôi. Sau đó lại cúi đầu xuống viết tiếp.
Tôi hớn hở cầm bài tập của mình quay xuống bàn cậu ấy.
Chúng tôi lúc đó, cảm giác như chụm đầu vào nhau.
Nhưng do ngược chiều, tôi rất khó nhìn được. Tôi định chép từ bài cậu ấy. Nhưng khổ nỗi, cậu ấy viết ngoáy tới mức tôi còn không biết cậu ấy vẽ chữ hay viết chữ nữa.
Đang không biết phải làm sao thì cậu ấy dừng bút lại. Cậu ấy làm xong bài rồi, đưa quyển vở cho tôi. Tôi nhận lấy. Bàn tay chúng tôi vô tình chạm nhau.
Tay của cậu ấy thật ấm áp so với bàn tay vẫn còn nhiễm hơi lạnh ngoài trời của tôi.
Tôi cầm quyền vở cậu ấy đưa, quay người lên bắt đầu làm. Hơi ấm từ tay của cậu ấy vẫn còn xót lại một chút. Nhưng hơi ấm ấy nhanh chóng bay mất.
Sau đấy, cậu ấy vẫn ngồi đó. Thỉnh thoảng tôi còn nghe tiếng cậu ấy sụt sùi ở mũi. Không lẽ cậu ấy bị ốm?
Mãi đến khi chuông vào lớp, cậu ấy mới quay trở lại vị trí của mình ở bàn cuối.