Tôi cứ ngỡ nơi đây không có wifi nhưng thực ra không phải. Tầm trưa tôi hỏi những người xung quanh và biết được pass wifi.
Tôi nhanh chóng vào messenger để xem mình có bỏ lỡ tin nhắn nào của cậu ấy trong sáng nay hay không.
Nhưng cuối cùng vẫn như vậy. Cậu ấy còn không đọc chứ đừng nói tới việc trả lời tin nhắn của tôi.
Sau khi gửi một loạt video tôi quay ở đây cho cô bạn thân, tôi định đem điện thoại đi sạc pin. Bỗng nhiên, góc trên cùng của màn hình hiển thị dòng chữ: W đã gửi cho bạn ảnh. Dòng chữ kia được lặp đi lặp lại lần. Kèm theo sau đó là ảnh đại diện của cậu ấy xuất hiện trên màn hình tôi.
Tôi muốn hét lên lắm. Nhưng đây là nơi công cộng nên tôi đành kìm nén sự sung sướng tột độ này xuống.
Cuối cùng thì cậu ấy cũng đã nhắn tin cho tôi rồi. Hôm qua cậu ấy không xem tin nhắn nhưng cậu ấy vẫn biết nội dung của nó là gì. Và bây giờ cậu ấy đã thực hiện rồi.
Tôi tạm gác nỗi niềm hạnh phúc đó sang một bên. Tôi định vài phút sau mới đọc tin nhắn của cậu ấy. Ai bảo cậu ấy dám lơ tôi?
Nhưng rồi, đúng lúc đó có một cuộc gọi đến. Và tôi đã lỡ tay gạt vào chiếc ảnh đại diện đó của cậu ấy. Đoạn tin nhắn bên trong được mở ra.
Cậu ấy gửi cho tôi đề.
"Ơ đề đâu?" Tôi thắc mắc hỏi.
"Mày không cần phải làm đề " Cậu ấy trả lời ngay tức khắc.
"Tao phải làm cả đề này à?" Tôi đầy chấn động hỏi lại. Đừng đùa chứ? đề này quá dài đối với tôi rồi.
" trong " Cậu ấy trả lời.
"Chiều nay mày có đi học không?" Tôi hỏi tiếp.
"Không" Cậu ấy nhắn lại ngay sau đó.
"Đi học đi đm" Tôi đề nghị.
Tôi muốn chiều nay đến trường để gặp cậu ấy. Dù cho tôi không biết là tôi có về kịp hay không.
"Tao đi về quê" Cậu ấy nói.
Thôi rồi! Xem như kế hoạch của tôi sụp đổ thật rồi. Vốn định đến trường gặp cậu ấy lần cuối trong năm nhưng xem ra không được rồi.
Nhưng mà cũng may. Bởi vì nếu tôi hẹn cậu ấy cuối giờ chiều nay cũng không được. Bởi vì tôi bị lỡ vé nên không thể về được.
Buổi chiều tôi lăn đi lăn lại trên giường trong một trạng thái vô cùng bức bối, không có gì để làm. Đúng lúc đó, cô bạn thân gọi điện tâm sự với tôi.
"Chuyện sĩ số lớp thế nào rồi mày?" Tôi hỏi.
"À. Sáng nay tao không viết tên mày ở phần sĩ số lớp. Nó lên bảng rồi xoá phần sĩ số tổng kia đi. Nó quay xuống nhìn tao. Tao mới hỏi làm sao xoá. Nó bảo thiếu Thanh Phương. Tao bảo đừng viết, Phương bảo đừng viết tên nó. Nó kiểu mặt ngạc nhiên rồi hỏi là: nó trốn à? Tao mới bảo là nó đi đâu với gia đình ấy. Nó nghe lời xong xoá tên mày đi. Cơ mà mặt không ổn chút nào" Cô bạn thân nói.
"Là sao? Là sao? Mặt nó như nào cơ?" Tôi hết sức tò mò.
"Kiểu từ ngạc nhiên xong sang chau mày. Tao thấy nó chau mày rồi xoá tên mày đi thôi. Chị Phương à~" Cô bạn thân bổ sung.
OK, tôi lại sặc trong biển thính nữa rồi. Ai đó hãy cứu vớt tôi đi.
Sau đó tôi kể cho cô bạn nghe về chuyện cậu ấy gửi ảnh đề cho tôi.
"Thế cơ á? Ồ ghê? Hôm nay nó bị đánh dấu bài mà. Thế mà nó vẫn có tâm trạng gửi ảnh đề cho mày ư?" Cô bạn thân hết sức ngạc nhiên.
"Là đứa nào khiến crush của tao bị đánh dấu bài thế?"
"Tao không rõ. Hình như là nó đổi bài cho đứa nào đấy" Cô bạn thân trả lời hết sức mông lung.
Dù sao thì chuyện đấy đối với tôi không còn quan trọng nữa rồi. Điều quan trọng bây giờ là cậu ấy đang khiến tôi chết ngạt trong biển thính rồi.
-----
- Note: Mọi thắc mắc của các bạn về truyện xin hãy gửi đến phần bình luận. Mình sẽ đọc và tổng hợp lại thành một chương nhé:v