Sáng nay tôi đi học đúng giờ. Tôi nhìn đồng hồ. Bình thường cậu ấy hay đến vào giờ này. Nhưng khi tôi bước vào lớp vẫn chưa thấy balo của cậu ấy.
Chẳng là hôm qua tôi để quên tai nghe ở chỗ học thêm. Tôi chợt nhớ ra cậu ấy và cậu bạn M là người cuối cùng ở lại lớp. Nửa đêm tôi nhắn tin cho cậu ấy. Cậu ấy nói ra không có cầm.
Sáng nay tôi cố tình đến sớm để hỏi chuyện. Đang ngồi nói chuyện với cậu bạn M, tôi bỗng thấy cậu ấy đi vào lớp.
Sau khi hỏi qua cậu M, tôi mới biết cậu K là người cầm. Tôi liền đi đến chỗ cậu bạn K, cách chỗ cậu ấy đang đứng một bàn.
Nhưng điều quan trọng là cậu bạn K một mực phủ nhận. Tôi cũng chẳng có bằng chứng gì hết. Tôi tiến tới chỗ cậu ấy.
"Mày không cầm tai nghe tao thật à?" Tôi ngước mặt lên nhìn cậu ấy.
Do cậu ấy cao hơn tôi nên tôi đành đứng lùi lại một bước. Ở vị trí này, tôi có thể đường hoàng nhìn thẳng cậu ấy mà không cần phải ngẩng đầu lên nhìn.
"Tao không cầm" Cậu ấy trả lời, rút gói xôi trong túi ra bóc.
"Mày là người cuối cùng ở lại dọn bài mà. Mày không nhìn thấy cái gì dưới đất à?" Tôi nói.
"Cô chỉ bảo tao dọn hai bàn cuối thôi" Cậu ấy trả lời.
"Môi mày..."
Lúc này tôi mới phát hiện ra. Dưới môi cậu ấy có một vết sứt. Có vẻ như trước đó vị trí này từng chảy máu khá nhiều. Vết sứt đó đông thành một cục máu khá lớn.
"Hả?" Cậu ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi chăm chú.
"Môi mày bị sao thế?" Tôi choàng tỉnh.
"À... Tao bị bỏng" Cậu ấy nói.
Ây gu. Thề chứ một vết sứt nho nhỏ đó cũng không thể làm giảm đi sức hút trên gương mặt cậu ấy được.
Cô bạn thân ngồi ngoài cùng. Tôi ngồi ở giữa. Bên cạnh tôi là cậu bạn thân K của cậu ấy. Cậu ấy ngồi đồng bàn với tôi nhưng ở dãy cạnh. Trong giờ, cậu bạn K và cậu ấy ngồi đánh liên quân với nhau.
Cô giáo ra khỏi lớp có việc. Cậu ấy lợi dụng việc này để ké sáng bàn tôi bàn luận với cậu bạn K. Vì cậu bạn K ngồi bên trong nên mỗi lần muốn thảo luận, cậu ấy nằm cả người lên bàn của tôi. Mắt tôi bị chắn bởi hình dáng của cậu ấy ngay lập tức. Hương thơm trên người cậu ấy quả nhiên khiến người khác xao xuyến. Ở vị trí này, tôi còn nhìn rõ cả vết sứt dưới môi của cậu ấy.
Cậu ấy đánh liên quân trong giờ suýt bị cô giáo phát hiện. Lúc cô giáo đi xuống kiểm tra, cậu ấy đã nhanh chóng giấu đi.
Lúc cô giáo đi lên, tôi không nhìn cậu ấy nữa, di chuyển tầm mắt đến chỗ cô giáo.
Bỗng nhiên, cô bạn thân đập vai tôi. Tôi quay sang nhìn.
"Mày vừa nhìn thấy gì không?" Cô bạn hỏi.
"Thấy gì?" Tôi khó hiểu.
"Nó vừa quay hẳn sang nhìn mày đấy" Cô bạn thân nói.
"Thế á? Hí hí" Tôi ngại ngùng ngả đầu vào vai cô bạn, cười rúc rích.
Vì cậu ấy ngồi đồng bàn nhưng dãy bên cạnh nên tôi có thể nhìn cậu ấy bất cứ lúc nào. Khi không phải viết bài, tôi có thể chống cằm nhìn sang. Khi viết bài, tôi nằm xuống, gối đầu lên tay trái nhìn sang. Dù trong bất kì hoàn cảnh nào, tôi cũng có thể nhìn thấy cậu ấy bất cứ khi nào tôi muốn.
Cậu ấy cố tình nói leo và hỏi những câu hỏi không thể vô nghĩa hơn đã khiến cô giáo tức giận. Cô cầm thước gỗ xuống.
Đúng như tôi nghĩ, cô giơ thước đánh cậu ấy. Hình như đánh khoảng cái thì phải. Nghe tiếng có vẻ rất đau đấy.
Cô bạn thân quay sang đánh tôi y như vậy.
"Xót chưa? Xót không?" Cậu bạn thân T cười đầy mờ ám nhìn tôi.
Xót chứ sao không...
"W!!W đâu nhỉ? Có ở trong lớp không?" Cô giáo ngồi trên bàn gọi to xuống.
Không cần nhìn tôi cũng biết cậu ấy sẽ không có ở trong lớp vào lúc này.
"Người yêu em đi chơi rồi cô ạ" Tôi đáp lại. Vì tôi ngồi bàn gàn cuối và không khí lớp bây giờ rất mất trật tự nên có lẽ cô sẽ không nghe thấy đâu...
Cậu ấy nói chuyện cùng với cậu bạn bên cạnh bị cô giáo phát hiện. Sau khi cô giáo nêu tên, cô bạn thân và cậu bạn T đều quay xuống nhìn tôi với nụ cười hết sức khó hiểu...