Tối đó, Jessica không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ở lại bệnh xá. Bà Pomfrey và bố Sev đã cho cô uống dược cao cấp, nhưng cái gì cũng cần có thời gian, vậy nên ít nhất là ngày sau Jessica mới có thể quay lại kí túc.
Nhờ vào tin mật được Crabble mật báo cho, Jessica đã biết tối nay Harry sẽ đến, thành ra cô đã nhờ Pansy giúp mình tẩy rửa sạch sẽ và dậm chút son phấn cho khuôn mặt tái nhợt của mình, vậy nên khi Harry bí mật đến thăm, Jessica dẫu là một bệnh nhân suýt chết thì vẫn trông xinh đẹp rạng ngời.
Dằn xuống cơn gào rú nơi đáy lòng, Jessica ràn nở nụ cười khinh khi trông thấy Harry.
"Ủa ai đây?". Cô chế giễu. "Phải chăng là quý ngài cứu thế Harry Potter lừng danh? Điều gì đã mang ngài từ tháp Gryffindor xa xôi đến tận bệnh xá lạng lẽo này thế thưa ngài Potter? Có khi nào ngài đến đây thăm tôi không nhỉ, ôi Merlin ơi, quý hóa quá này, kẻ hèn này lại được ngài đây thăm hỏi, chắc nhà tôi phải tích góp công đức dữ lắm mới được vinh dự này"
"Nói nhiều như vậy xem ra mày vẫn ổn phết nhỉ?". Harry lườm cô. "Cũng may là con BuckBeak chưa cào chết mày đấy Lodge"
Ê thằng kia, mày đừng có nghĩ mày là crush tao rồi mày muốn tổn thương tao là tổn thương nha thằng chó kia?
Người ta tốt xấu gì cũng là con gái mà, sao mày lại nỡ nói với tao như thế chứ?
"Rồi sao?". Jessica hừ lạnh. "Mày nên nhớ là tao vì cứu mày nên mới bị thương đấy, nếu không nhờ tao thì giờ đứa nằm đây là mày rồi"
"Thế ai mượn mày cứu tao?". Harry cũng hừ lạnh. "Là do mày nổi hứng muốn làm anh hùng hay là do mày muốn tranh thủ nhờ vậy mà sai sử tao như nô lệ? Nếu mày nghĩ vậy thì mày nhầm to rồi Lodge"
Ha.
"Biết thế tao đã không cứu mày". Jessica tức đến hộc máu, bất chấp việc vết thương có thể bị nứt ra mà dùng hết sức cầm cái gối ném vào Harry.
Dĩ nhiên thân là tầm thủ trẻ tuổi nhất từng được vào đội Quidditch nhà Gryffindor, cú ném nhẹ hều đó với Harry chẳng là gì cả, cậu chàng chỉ cần nhẹ nhàng nhích qua một chút là tránh được ngay.
Bị động vết thương, Jessica đau đến mồ hôi lạnh cũng tuôn ra. Cô tựa vào giường, vươn tay che ngực.
Huhu đau quá, đau cả thể xác lẫn tâm hồn.
Crush chó đẻ, sau vụ này tao sẽ không thèm thích mày nữa đâu.
Nhưng đột nhiên Harry lại đi qua, giúp Jessica kê lại gối, giọng hậm hực nói. "Mày muốn đau chết thì cứ tự nhiên, đừng có đem cái nồi này chụp lên đầu tao"
"Mắc mớ gì tới mày?". Jessica bực bội đáp. "Cút mẹ mày đi thằng đầu thẹo"
"Chắc tao thèm đến thăm mày". Harry cũng thái độ đáp lại.
Đôi bạn nhỏ giận đến mặt cũng không thèm nhìn nhau, Jessica còn tức đến quên cả đau thương, vươn tay rót cốc nước cho hạ hỏa.
Xui, tay vừa vươn ra, vết thương lại bị nứt.
Ngaow~
Lần này, Jessica ăn đau đến nước mắt cũng chảy ra.
Harry cực nhanh chụp lại cái cốc trước khi nó kịp rơi xuống, trừng mắt nhìn cô. "Muốn uống thì nói tao rót hộ cho, cậy mạnh chi rồi giờ ngồi khóc?"
Jessica vốn đã thương tích nặng nề, giờ lại bị chính đối tượng yêu thầm quát mắng, tinh thần thép dởm liền vỡ vụn mà bật khóc thút thít.
"Rồi mắc gì mày khóc?"
Nhìn cô đột nhiên rơi nước mắt, Harry liền lúng túng hết cả lên.
Nỗi sợ của đàn ông chính là nước mắt phụ nữ mà.
"Mày cút đi chỗ khác đi". Jessica cố lau chỗ nước mắt đang không ngừng rơi ra. "Tao cứu mày mà mày còn lớn tiếng với tao, bố mẹ tao còn chưa quát tao giống như mày đâu"
"Thì ai bảo mày thái độ với tao làm chi". Harry bất lực gãi đầu.
Con này bình thường nó đáng ghét lắm, nhưng tự dưng giờ khóc lóc vậy thì cũng có chút đáng yêu nhở?
Mà sao bảo nó bị thương nặng cơ mà, có ai đời bị thương nặng mà trông đẹp thế không?
"Tao là con gái, tao còn bị thương nữa". Jessica bướng bỉnh. "Mày nhường tao chút mày chết hả thằng đầu bô này?"
Harry ngao ngán thở dài, xách ghế qua ngồi cạnh giường Jessica. Cậu lấy từ trong túi áo chùn ra mộ cái bánh được gói ghém cẩn thận để không bị móp, chán nản đưa cho cô gái nhỏ nhà Slytherin.
"Gì?". Jessica bực bội.
"Ăn đi". Harry đáp. "Xem như tao đền bù cho mày"
"Tao cứu mày khỏi nằm đây với cái vết thương khủng bố này mà mày chỉ có cái bánh cho tao thôi á hả?". Cô đáp, nhưng vẫn mừng thầm nhận bánh.
Sáng mai phải nói Blaise trấn lột cái máy ảnh của thằng Creevey chụp lại làm kỉ niệm mới được.
"Cảm ơn"
Khi Harry khó khăn nói ra câu này, Jessica có cảm giác như mọi đau đớn nơi cõi lòng đều được chữa lành.
"Vì đã giúp tao". Cậu nhóc nói tiếp. "Dù không biết âm mưu của mày là gì nhưng mày đã cứu tao, chuyện đó cảm ơn mày"
"...Tự dưng tao muốn làm việc thiện thôi, mày không cần ở đây giả mèo khóc chuột"
Harry khẽ nhíu mày, xong lại dãn ra và thay vào đó là một nụ cười hiền khi nhìn thấy cái tai phản chủ mà đỏ lên của Jessica.
"Tao về đây, mắc công lão Filch mò đến là chết". Harry đứng dậy. "Ừm, ngủ ngon nha Lodge"
"Còn tao sẽ chúc mày ngủ không ngon, ngủ hay bị giật mình"
Harry lườm cô một cái rồi rời đi. Người vừa đi thì Jessica đã phấn khích đến cười không ngừng, đến mức con ma đi ngang đó cũng phải rùng mình.
Không lẽ Hogwarts giờ cho bài nhiều quá nên học sinh nó bị khùng hả ta?