Dạ Hàn Lâm Tuyết xuống nhà với bao nhiêu ánh mắt nhìn cô. Gì vậy, mặt cô dính gì sao? Cô sờ sờ khuộn mặt mình, đâu có dính gì...?
- các người nhìn ta cái gì?
Cô lạnh giọng, mặt đen lại quát bõn người đó. Bọn họ nghe thấy tiếng quát của cô mới hoàn hồn lại. Không biết hôm nay tiểu thư sao lại ăn mặc thanh nhã như vậy, khuôn mặt xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành như vậy mà phải vùi lấp trong lớp trang điểm dày cộp như vậy... hai tiếc cho khuôn mặt như hoa đó.
Tiếu Hoa thấy vậy, vui vẻ lấy lòng cô:
- tiểu thư, hôm nay người không trang điểm sao? Nếu người muốn tôi giúp người trang điểm.
- trang điểm....
Không phải chứ, nữ phụ này không phải quá thúi sao... đẹp vậy còn muốn trang điểm thành cái gì nữa. Cô lạnh lùng trả lời
- không cần, ta muốn ra ngoài, các người trước lúc ta về nhanh chóng thay đổi phàng ta thành màu đen và tím. Thanh lý hết tủ quần áo cho ta. NHANH...
Tất cả người làm hoảng hồn khi cô hát lên, vị tiểu thư này không phải té đập đầu xong rồi thay đổi đó chứ, khí chất quá cường đại đi. Chắc cô ta thông suốt được một chút rồi.
Họ tán loạn nhanh chóng làm những gì cô giao,. Lăng Triệt thấy cô đi ra ngoài nhanh chóng đi theo cô nhưng bị gọi lại
- ngươi ở lại đi ta muốn đi môtt mình.
Hắn nghe thấy vậy, không nói gì, chỉ đứng đó nhìn theo hướng cô đi. Hắn cảm thấy kì lạ, tại sao cô ta tỉnh dậy xong rồi thay đổi thành người khác vậy. Lúc nào cô ta ra khỏi nhà đều kêu hắn đi cùng vậy sao hôm nay lại muốn hắn ở nhà. Ánh mắt cô cũng vậy, lúc trước cô hay nhìn hắn bằng ánh mắt háo sắc tại sao bây giờ đến một cái liếc mắt cho hắn cũng không có. Nghĩ đến đây lòng hắn dâng lên cảm giác khó chĩu không nói nên lời. Chắc hắn nên đi kiếm Sắc nhi nói chuyện thôi. Nghĩ là làm hắn xoay người đi hướng ngược lại.
Dạ Hàn Lâm Tuyết đứng trước cửa trung tâm thương mại vừa bước vào đã thu hug không biết bao nhiêu ánh nhìn của mọi người. Cô không quan tâm, đi thẳng lên khu quần áo. Đang lúc cô vừa đi vừa nghĩ làm cách nào để thoát khỏi ma trảo của tên nam chủ thì đâm rầm vào một người.
-Á...
cô hét lên... xoa xoa cái đầu bị đau cô ngước lên nhìn người con trai trước mặt mình. Hắn cao hơn cô một cái đầu, khuôn mặt đẹp trai siêu chuẩn, thân hình cân đối, mái tóc màu nâu tro, con ngươi ánh vàng rực rỡ ấm áp, sống mũi cao, môi mỏng hơi đỏ...
- là cô....
Hắn chỉ thẳng mặt cô hét lên, con ngươi trợn lên hung dữ, ánh mắt chán ghét nhìn cô:
- Dạ Hàn Lâm Tuyết cô còn dám tgeo tôi, tôi nói rồi, tôi không thích cô ..con đàn bà lẳng lơ, lần trước cô lấy chìa khóa dự phòng vào nhà tôi còn nhìn tôi tắm cô đây là không biết xấu hổ hả.
Cô nghe hắn chửi mà mặt đen như đít nồi rồi, hắn dám chửi cô lẳng lơ, dám chửi cô không biết xấu hổ... vậy hắn là gì... mà khoan hắn nói...co nhìn hắn tắm, vậy hắn chẳng phải là nam chủ thứ hai Tôn Khắc Hi sao...