Hôm đó tôi đã một mình đi mua sắm, mua thềm vài bộ đầm, mua thêm vài đôi giày sandal. Tôi sẽ thay đổi bản thân.
....
Hôm sau đi làm, tôi mặc bộ đầm. Mọi người ở chỗ làm ai cũng bất ngờ nhìn tôi. Tôi cười nhẹ với mọi người rồi vào trong thay ra bộ đồ ở bệnh viện, khoát áo blouse trắng.
Ngồi vào bàn làm việc, tôi hít hà rồi bắt đầu xem toa thuốc của hôm nay.
...
Ban sáng thì hơi đuối vì phải chuẩn bị thuốc cho bệnh nhân, nhưng giờ thì khỏe rồi.
-"Đi ăn trưa cùng mọi nhé My?"
Chị Lý cùng phòng làm việc rủ tôi. Phòng tôi gồm người. Chị Lý ngồi cạnh tôi. Ngồi ở ngay bàn chính là anh Hưng, đối diện tôi là anh Hải. Mọi người nhìn tôi đợi chờ câu trả lời. Tôi gật đầu rồi đi cùng mọi người xuống nhà ăn. Đói quá rồi.
....
Lấy phần ăn của mình rồi ngồi xuống bàn cùng anh chị. Chúng tôi bắt đầu bữa trưa. Mọi người bàn tán gì đó, về một người nào đó. Tôi không để ý lắm câu chuyện của họ. Vẫn ăn và ăn thôi.
Điện thoại để trên bàn reo lên. Tôi ngó qua. Phong?! Gọi làm gì giờ này? Tôi không thèm bắt máy, tôi đã quyết quên người ta rồi mà. Đúng thế.
Chuông điện thoại cứ reo, mọi người nhìn tôi, anh Hải hỏi
-"Điện thoại kìa My! Em không nghe máy à?"
Tôi nhìn anh lắc đầu
-"Không cần thiết"
Nói rồi tôi tắt điện thoại. Tiếp theo là một loạt tin nhắn. Tôi chẳng thèm nhìn đến, bỏ điện thoại vào túi rồi tiếp tục ăn trưa.
Mấy anh chị vẫn nói nói cười cười, cho đến khi chị Lý anh Hưng ngồi đối diện tôi mở to mắt rồi lập tức đứng dậy
-"Em chào_"
Tôi với anh Hải quay lại. Tôi tròn mắt kinh ngạc, Phong?! Sao lại ở đây? Sao ba người kia lại đứng dậy chào? Là sao?
-"Tôi ngồi đây nhé"
Mọi người gật đầu lia lịa. Phong đặt khay xuống ngồi cạnh tôi. Hôm nay Phong mặc áo sơ si sọc, quần tây, giày tây. Bảnh lắm. Tôi vừa liếc qua là bị hút hồn nhìn ngây ngất.
Nhưng rồi lại nhớ đến quyết tâm của bản thân, ngay lập tức liền bỏ ngay cái hình ảnh kia. Không thể thế được. Đã dặn lòng rồi kia mà?
Tôi cúi đầu ăn ngấu nghiến. Chân Phong bắt chéo, chạm chạm chân tôi. Tôi lườm qua, mấy anh chị ngồi cùng thấy thái độ của tôi thì như muốn phụt ngay mồm đầy cơm ra. Tôi nhìn mọi người vẻ đầy thắc mắc. Anh Hưng e hèm rồi chẳng nói gì. Sao thế này?! Mọi người cứ ngượng ngập sao ấy.
Và rồi tôi đã có thể suy ra rằng: Phong là một nhân vật lớn. Biết đâu là con trai viện trưởng?!
Mọi người im lặng ăn trưa. Mọi chuyện sẽ không quá là ngượng ngập nếu người ta không hỏi tôi
-"Sao em không nghe máy?"
Mọi người tròn mắt nhìn chúng tôi. Phong liếc sang thì ai nấy đều cúi đâu. Tôi hơi bực, đáp cụt lủn
-"Thấy không cần thiết"
Nói rồi, tôi bê khay đứng dậy, nói rằng lên trước rồi nhanh chân... chuồn.
Tôi đi trả khay rồi vào wc. Thoa tí son cho xinh lại nào!
....
Và rồi trưa hôm ấy, anh Hải anh Hưng chị Lý đặt ra cho tôi hàng ngàn câu hỏi.
-"Sao em quen anh ta?"
-"Em là bạn gái anh ấy à?"
-"Em có bị ấm đầu hay không mà tính đá anh ấy hả?"
Tôi cáu
-"Thôi đi. Không là gì của nhau cả!"
Vâng, tôi nổi cáu với các anh chị cùng phòng. Lần đầu tiên tôi quát họ, lần đầu tiên tôi lớn tiếng như thế.
Mọi người bảo không muốn nói thì thôi, không cần phải nói nữa. Tôi cúi đầu, hỏi
-"Rốt cuộc anh ta là nhân vật lớn nào mà khiến mọi người phải bận tâm thế?!"
Vừa lúc nãy mọi người còn quay lưng về bàn làm việc, nghe câu hỏi của tôi thì lập tức quay lại tròn mắt kinh ngạc. Anh Hải lên tiếng
-"Anh tưởng anh ấy là người phỏng vấn cho em vào làm? Em không biết à? Anh ấy là giám đốc kiêm luôn chức trưởng khoa đấy!"
Đến phiên tôi kinh ngạc. Giám.. giám đốc sao?! Thảo nào hôm đi xin việc người ta lập tức cho vào. Đầu óc tôi như treo lơ lửng trên trời. Hóa ra... là giám đốc sao? Lại còn là trưởng khoa? Phong... giỏi thế sao? Tôi nhớ lại cái hành động lúc nãy dưới nhà ăn, mọi người hoảng cũng đúng thôi...
Đầu tôi đầy những suy nghĩ, cho đến khi có tiếng gõ cửa
-"Giám đốc tìm chị My"
Là hộ lý. Tôi giật mình. Là giám đốc gọi? Từ chối cách nào đây?! Cơ bản là không có cách từ chối. Tôi yểu xìu đứng dậy và "lên phòng giám đốc".
Đứng trước cửa phòng, tim tôi thình thịch. Không được! Phải thật bình tĩnh. Cư xử như đi gặp sếp. Đúng thế! Cố lên nào.
Tôi gõ cửa, giọng bên trong vọng ra
-"Vào đi"
Là giọng Phong, tay tôi run run mở cửa. Cố cứng nhắc nhất có thể
-"Giám đốc tìm tôi?"
Phong chuyển mắt từ màn hình máy tính sang tôi. Nói
-"Ngồi đi"
-"Không cần thiết đâu. Xin vào vấn đề chính"
Phong chau mày, đi đến bố sofa rồi ngồi xuống
-"Tan ca đi ăn tối với tôi nhé"
Tôi gắng gượng
-"Xin hãy vào vấn đề chính thưa giám đốc"
Phong có vẻ không vui, nhìn tôi
-"Em không tính trả tiền thuốc men, tiền công tôi chăm em đêm em sốt cao à?"
-"Rõ ràng hôm trước nói không cần?!"
Tôi tức lắm, rõ ràng nói không cần kia mà. Sao hôm nay lại nói khác? Tôi thoáng thấy nụ cười trên môi Phong
-"Thế nhé. Ra về tôi đón em"
Tôi cứng họng. Đành phải đồng ý. Giải quyết vụ nợ này nữa là xong rồi. Tôi yểu xìu ra khỏi phòng. Hết năng lượng làm việc rồi. Thiết nghĩ buổi hẹn tối nay sẽ rất ngượng ngùng. Chắc chắn! Tôi sẽ nói gì đây? Tôi không biết nữa, đầu tôi lúc này trống rỗng. Trời ơi!!!
...
Và rồi cái thời gian ấy cũng đến. Tôi vừa bước ra khỏi vệnh viện là chiếc audi chạy đến ngay. Phong xuống xe mở cửa cho tôi, tim tôi lại lỗi nhịp. Chắc có ngày tôi vứt bỏ trái tim không biết nghe lời này. Rõ ràng là tim của tôi, thế tại sao lại phản ứng mãng liệc với người khác?!
Tôi lên xe trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người ở bệnh viện. Phong đưa tôi đi, dạo quanh thành phố rồi rẽ vào khu chung cư nhà tôi. Tôi cười khẩy
-"Cứ nghĩ sẽ đi ăn tối. Tính để tôi mắc nợ mãi à?"
Tôi quay ra phía ngoài cửa sổ. Tim nhói lên. Sao tôi có thể nói ra lời lạnh nhạt đến như thế? Thôi kệ, tôi muốn kết thúc mối tình đơn phương này. Làm bạn bình thường, nói chuyện không được nói nhiều kẻo nói sai. Tôi nắm chặt tay lại, khó chịu quá đi mất.
Phong không nói gì, rẽ vào bãi đỗ xe rồi xuống mở cửa cho tôi. Tôi lịch sự
-"Cám ơn đã đưa về"
Phong nhìn tôi bất ngờ
-"Ai nói tôi đưa em về? Chưa ăn tối kia mà?"
Tôi không hiểu lắm. Phong bảo tôi đi theo. Ghé vào siêu thị tằng trệt, Phong lựa mua thịt bò, mua rau, mua cà chua, mì và một vài thứ khác nữa. Mì ý à? Người ta bắt tôi bê hết chỗ đó, cấm không được lấy giỏ.
Bê ra quầy tính tiền, Phong lấy từng món xuống. Chị nhân viên nhìn Phong ngây ngất. Nhưng rồi chị ấy cũng quay lại công việc tính tiền. Tính hết chỗ đồ ấy, chị nhân viên vừa lấy túi đựng chỗ đồ vừa nói
-"Tất cả hết ngàn ạ"
Phong vừa lấy ví vừa hỏi lại
-"Cô tính thiếu một món kìa"
Cả tôi và chị nhân viên đều hướng mắt về nơi lúc nãy để đồ. Ơ hết rồi mà nhỉ? Phong đưa tay chỉ tôi
-"Đây này"
Ơ? Ngượng chết mất. Cố ý trêu tôi ấy à? Nói gì đây? Phải nói gì để bật lại nhỉ? Tôi cố nghĩ rồi quay đi hướng khác vì ngượng, lên tiếng
-"Đừng có trêu..."
Phong nheo mắt nhìn tôi cười. Chị nhân viên bực bực
-"Người tiếp theo!"
Phong xách đồ đi phía trước, tôi thoáng thấy nụ cười tủm tỉm. Đm sao lại thả thính tôi? Bực quá đi mất. Tôi nhanh chân đuổi theo người ta. Người ta nhìn trông phiêu lắm cơ, không biết nghĩ gì trong đầu nữa, lâu lâu nhìn tôi rồi cười mãi. Chắc chỉ muốn chọc tôi thôi. Chắc chắn là như thế.
-"Lên nhà... em á?"
Tôi hỏi, hơi ngượng. Người ta nhìn tôi rồi lắc đầu
-"Không. Nhà tôi"
Nhà Phong? Về căn biệt thự lớn ở gần nhà ngoại sao? Lớn thế thì chắc chắn phải có phụ huynh rồi. Mua nhiêu đấy sao đủ cho cả nhà?
Tôi thắc mắc kéo áo Phong lại
-"Nghĩ... nghĩ nên... mua thêm cho đủ cả nhà... anh chứ?"
Phong nghiêng đầu nhìn tôi.
-"Ơ. Thế em nghĩ mình em mới có nhà riêng thôi á?"
Nhà riêng? Thế... thế chỉ có mình Phong với tôi á? Không được rồi! Chuồn thôi. Cách nào đây? Đang mãi loay hoay thì Phong ngoảnh lại
-"Em nắm tay tôi ngay. Tôi biết em đang nghĩ cách trốn"
Phong chuyển tất cả túi đồ sang tay trái, chìa tay phải về phía tôi. Tôi muốn đập đầu ngay vào cây cột gần đó. Là thần thánh hả?!
-"Nhanh lên!"
Tôi bỉu môi, nắm tay thì ngượng chết! Tôi ngẫm nghĩ rồi kéo tay áo người ta. Phong không nói gì, cứ thế mà vào thang máy. Thấy người ta ấn lên tầng năm. Ơ, rõ ràng là tầng của nhà tôi kia mà? Người ta đứng thẳng người cười cười. Đến tầng năm thì Phong bước hiên ngang đến hành lang phía nhà tôi. Thật không hiểu nổi mà, rõ ràng đến nhà tôi. Nhưng rồi người ta dừng bước, quay vào cửa. Nhà này à? Cạnh nhà tôi?! Đùa?! Từ khi nào?
Phong mở cửa rồi bước vào trong, đặt túi đồ xuống rồi đóng cửa. Người ta lấy trong kệ ra một đôi dép lê mang trong nhà. Con mèo màu hồng. Tôi xỏ vào rồi xách túi đồ vào trong. Phong cũng đi dép lê rồi vào trong soạn đồ ra.
Phong đưa tôi rổ rau rồi bắt tôi đi rửa. Còn người ta thì lo chế biến thịt, luộc mì. Tôi rửa rau để ráo rồi thì lấy dao thái cà chua. Vừa thái xong quả đầu đến quả thứ hai, dao cứa vào tay tôi. Tôi bất ngờ làm rơi con dao xuống đất, vội ôm ngón tay.
Phong bỏ việc đang dở, chạy đến cầm tay tôi xả vòi nước vào. Rát! Trời đất ơi!!!!
-"Đau. Đau..."
Tôi vừa nói vừa rụt tay, cơ mà người ta cầm tay tôi chắc lắm. Xong người ta bảo tôi ngồi đó, cẩn thận lấy giấy lau cho tôi, lấy băng cá nhân băng lại.
-"Ai mượn động vào không biết nữa!"
Phong mắng. Tôi đổ thừa
-"Tại dao nhà anh bén đấy"
Phong im im
-"Thế để tôi vứt nó!"
Tên này. Hâm nặng rồi. Tôi nói thế mà cũng đòi vứt dao á? Phong đi lại phía con dao cúi nhặt. Tôi giật mình khi thi máu
-"Chân anh kìa!"
Chân Phong đang chảy máu. Có lẽ do lúc nãy tôi bất cẩn làm rơi dao. Phong nhìn chân rồi nhìn tôi
-"Tôi lo cho em quá nên cũng chẳng để ý"
Phét? Phong vào trong rửa vết thương rồi tự băng lại. Tôi có nói để tôi băng hộ, nhưng người ta không chịu. Băng rồi thì người ta đứng dậy tiếp tục công việc, bắt tôi ngồi yên đấy, cấm động vào nữa.
...
Phải nói, Phong vào bếp trông đẹp không gốc chết. Tôi chống cằm nhìn mà ngẩng người. Đẹp quá đi mất.
Uớc gì là của tôi nhỉ?
Ơ, đã bảo quên đi mà! Tôi vỗ vỗ má cho tỉnh, nhưng rồi cũng bị cái hình ảnh trước mắt cuốn hút.
Thôi thì ngắm một tí, đâu phải đẹp là thích đâu!
Lâu lâu Phong lại nhìn về phía tôi khiến tôi bất ngờ phải chuyển hướng khác. Cứ bị bắt gặp ánh mắt nhưng thích nhìn thì cứ nhìn thôi.
Một lúc sau thì món ăn cũng đã hoàn thành. Thơm ngất ngây luôn ấy. Phong ngồi xuống đối diện tôi
-"Em dùng thử xem thế nào"
Tôi nhìn đĩa mì ý rồi cúi đầu
-"Rõ ràng là tôi trả nợ. Ấy mà mua nguyên liệu anh trả tiền, đã thế tôi còn làm anh bị thương nữa. Nợ càng nợ rồi. Sao trả hết?"
-"Tôi không cần em trả nợ. Nếu em muốn trả thì tôi chỉ nhận người, không nhận gì khác cả"
Tôi ngước lên nhìn Phong, mặt đỏ bừng cả lên vì ngượng. Tôi cúi đầu ăn, cho bớt đối mặt bớt ngượng thôi!
Nhưng... món này thực sự rất ngon. Không lời nào để tả luôn ý. Tôi vừa ăn vừa đưa tay like cho Phong. Người ta nhìn tôi rồi cười, tiến lại gần quẹt đi vệt tương dính trên má tôi.
.....
"Cạch"
Tiếng cửa mở, tôi theo quán tình nhìn về phía ấy. Lam từ từ bước vào
-"Em vừa đến đây. Ơ là My à? Lâu quá không gặp nhỉ?"
Tôi gật gật đầu
-"Lâu... lâu không gặp"
Lam tiếng lại ghế sofa ngồi. Cổ hong tôi nghẹn, cúi đầu ăn thật nhanh thật nhanh. Ăn hết dĩa thì tôi xách giỏ đứng dậy
-"Xin lỗi bận một số việc. Về trước, dọn hộ"
Nói rồi tôi bước đi, Phong đuổi theo kéo tay tôi lại
-"Em ở..._"
-"Bạn gái anh đến rồi thì cùng ăn với bạn gái đi"
Nói rồi tôi vung tay, chạy thật nhanh. Bỏ nhanh đôi dép lê rồi cúi người xách giày về nhà. Lúc ra khỏi đẩy tôi đóng cửa hơi mạnh, sập một cái sầm luôn ấy.
...
Đêm đó tôi không vui, tắm rồi đi ngủ sớm. Rõ ràng là rủ tôi đến nhà. Cơ mà sao tôi phải khó chịu? Bạn gái đến nhà là chuyện thường thôi mà. Tôi nghĩ suy rồi chực rơi nước mắt. Sao thế này?!
Đang thút tha thút thít thì nghe tiếng cửa nhà mở "cạch". Trộm? Tôi giật mình ngồi dậy, lòng thấp thỏm lo sợ.
Chạy đến khóa chặt cửa phòng. Sợ quá đi mất, tôi phải làm sao đây? Nếu hắn vào được trong này thì tôi phải làm gì? Đầu óc tôi trống rỗng, không thể gọi cho Phong được. Chắc người ta đang ở cùng bạn gái. Sao mà làm phiền?
.....
Cửa phòng tôi bị mở khóa tiếng cách. Tôi sợ đến nỗi đổ mồ hôi ướt cả người. Chân tôi run cầm cập, lại khóc
-"Làm ơn.. đừng.... đừng...."
Tôi nói không nên lời, mắt nhắm chặt. Rồi tên trộm hai tay cầm vai tôi. Tôi khóc toáng lên. Chợt hắn lên tiếng
-"Là tôi. Em đừng sợ"
Tôi từ từ he hé mắt. Là Phong. Vcl điên à? Giờ này?!