Gần hai ngày rồi, Diễm Thuần vẫn chưa chịu ăn uống gì cả. Quản gia Hứa được Uy Vũ giao nhiệm vụ lo ba bữa cho cô nhưng ông không tài nào khiến Diễm Thuần mở miệng ăn, dù chỉ là một chút. Cứ như vậy thì ông biết nói thế nào khi hắn trở về đây?
- Cô Diễm Thuần, hãy ăn một chút đi. Nếu không tôi chẳng biết ăn nói làm sao với cậu Uy Vũ cả.
Nãy giờ cô chỉ toàn im lặng, nhưng rồi cũng thấy tội cho ông ấy. Thế là cô lấy ra một mẩu giấy, nguệch ngoạc ghi:
- "Cháu sẽ nói lại với anh ta, bác cứ dọn xuống đi!"
- Sao cô lại viết ra giấy? Bị khó chịu nơi cổ họng sao? Tôi lấy thuốc cho cô nhé.
Diễm Thuần lắc đầu ảo não, lại viết lên giấy rằng:
- "Là tôi bị câm..."
Quản gia Hứa suýt chút nữa thì đánh rơi bát cháo xuống nền nhà. Đã có chuyện gì xảy ra với cô gái này vậy?
- Lần trước đến đây cô Diễm Thuần vẫn còn nói chuyện được mà?
- "Vừa gần đây thôi ạ."
- Có liên quan đến cậu Uy Vũ không?
Khẽ gật đầu chua xót. Phải, lí do chính là vì hắn.
- Tội nghiệp cho cô. Cậu chủ nhà này đúng thật là có chút ngỗ ngược. Nhưng mà...
- "Bác mang ra ngoài giúp cháu. Cháu không thấy đói."
- Được, vậy khi nào cảm thấy muốn ăn thì cứ gọi ta nhé. - Thế là ông ra ngoài.
Đúng thật, trong hoàn cảnh này thì còn ai thiết tha gì đến chuyện ăn uống nữa đâu...
Là Uy Vũ hại dì cô chết,
Là hắn khiến cô trở thành người câm,
Là hắn ngăn cản cô tìm Huy - người mà cô yêu nhất.
Căm thù thật, Diễm Thuần chắc chắn phải làm gì đó để trả thù.
Giết hắn ư? Có thể lắm, vì bây giờ cô cũng đâu còn gì để mất nữa.
Chiều muộn, hắn về nhà...
- Cậu đã về. - Quản gia Hứa bước ra chào hỏi.
- Hôm nay Tiểu Thuần có ăn uống gì không?
- Ơ... không ạ. - Ông có vẻ sợ khi nói ra điều này.
- Có chút việc mà cũng làm không xong, đúng là vô dụng quá rồi.
- Cậu, tôi có chuyện muốn nói. Cô Diễm Thuần...
Ông định nói đến chuyện về tình trạng hiện tại của cô gái ấy. Nhưng có vẻ hắn không mấy chú ý đến, cứ thế bước thẳng lên phòng.
- Khá lắm! Nhịn đói như thế rồi em có lợi ích gì không?
- "..."
- Lại còn dùng thái độ này để trả lời tôi, thách thức đấy!
- "..."
- Em... - Thấy Diễm Thuần cứ nghênh ngang nhìn mình, hắn nhào đến tóm lấy cổ cô siết lại - Xem tôi có thể cạy miệng em ra được không? Mau nói chuyện!
Cô gái ấy vẫn không nói nữa lời. Ánh mắt phủ đầy nước vẫn kiên trì trừng lại hắn.
Và rồi, Uy Vũ buông tay ra. Cô ho lấy ho để, là hắn đã bóp cổ cô.
- Thật bướng bỉnh! Khá khen cho em!
Rồi Uy Vũ bỏ ra ngoài, có lẽ vì mệt mỏi. Bây giờ việc hắn cần làm là tắm táp, nghỉ ngơi.
Cốc cốc cốc
- Ai đấy?
-...
- Quản gia Hứa đấy à? Tôi đang tắm...
Tiếng gõ cửa vẫn vang lên đều đều, nhưng không có tiếng người đáp lại. Kì lạ thật nha, Uy Vũ vội quấn chiếc khăn tắm vào người rồi bước ra xem thử.
- Có việc gì... Á! - Vừa mới mở cửa ra, hắn ngay lập tức bị một mũi dao sượt thẳng qua bắp tay mình - Em dám?
Là Diễm Thuần...
Cô đã dùng chút sức lực cuối cùng để đến đây đánh cược với hắn. Đâm Uy Vũ xong, cũng chính là lúc thân ảnh mệt mỏi kia đổ rạp xuống nền.
- Diễm Thuần! Người đâu! - Uy Vũ hoảng loạn.
- Có việc gì vậy cậu?
- Mau giúp cô ấy! Nhanh, gọi bác sĩ đến đây.
- Nhưng... tay cậu cũng... - Nhìn vết thương đang túa máu nơi cánh tay của hắn, có người ái ngại nói.
- Tôi sẽ xử lý sau. Lo cho Tiểu Thuần trước!
Hắn sốt ruột, tim hắn lại nhói đau. Cô gái này rốt cuộc là đang hành động ngốc nghếch gì vậy chứ?
- Sao bây giờ ông mới nói với tôi chuyện này? - Đá một cước vào cửa, Uy Vũ bực tức nói.
- Tôi... tôi cũng chỉ vừa nghe cô Diễm Thuần kể lại sáng nay thôi ạ. Vốn dĩ đã định báo lại với cậu, nhưng cậu không chú ý... - Giọng nói của ông lão có chút run rẩy.
Là lão quản gia nói rằng Diễm Thuần đã bị câm, chuyện này sao có thể?
Không phải chỉ là do cô ghét hắn nên không muốn mở miệng nói chuyện với hắn hay sao?
Bị câm? Cô gái ấy bị câm từ lúc nào?
Hàng vạn câu hỏi cứ bủa vây lấy Vũ. Tất nhiên, cả thảy đều không có câu trả lời.
- Cô ngốc này, em bị làm sao vậy hả? - Ngồi cạnh Diễm Thuần, hắn khẽ vuốt nhẹ mái tóc cô, nghẹn ngào nói.
-...
- Không phải là em chỉ định rời đi thôi sao? Vì sao bây giờ lại thành ra như vậy?
Đôi mi mắt kia khẽ chớp động. Diễm Thuần tỉnh lại rồi.
Nhìn thấy Vũ đang ở trước mặt mình, cô gái giật mình, vô thức ôm lấy bụng. Uy Vũ sẽ làm hại đứa nhỏ của cô mất.
Con cô? Phải rồi, đứa nhỏ có bị làm sao không?
Lúc nãy là do mẹ hư, không chú ý để bị ngã. Con của mẹ, không sao chứ?
Là do mẹ có chút ích kỷ, lúc đó nhất thời không nghĩ đến con. Bé con ơi, đừng giận mẹ nhé!
- Em yên tâm, chẳng qua là do sức khỏe của em bị suy nhược nên mới ngất xỉu thôi. Đứa nhỏ của em vẫn ổn. - Hắn xoa lấy cái bụng nhỏ kia, ôn nhu nói.
Uy Vũ có thể biết được cô đang nghĩ gì sao? Nhìn vết băng bó trên cánh tay nọ, Diễm Thuần hiểu được rằng kế hoạch giết chết hắn đã thất bại rồi.
Suýt chút nữa, cô đã có thể báo thù cho người dì quá cố của mình...
- Em nghỉ ngơi đi nhé. Tôi còn có việc!
Mặc cho cô tròn mắt nhìn, Uy Vũ vẫn bình thản kéo chăn lên đắp lại cho cô. Và sau đó, cánh cửa kia nhẹ nhàng mở ra, rồi đóng lại.
Hắn bị làm sao thế? Là cô có ý định giết hắn, là giết người đấy. Tại sao hắn vẫn tỏ ra bình thường đến lạ? Cô không tin Uy Vũ khờ đến nỗi lại nghĩ đó là một trò đùa.
Kì lạ thật nha...