Hắn hôm nay lại bị thương. Dạo gần đây, tối nào về nhà hắn cũng vác theo gương mặt đầy vết bầm và trầy xước làm Diễm Thuần phải kiêm luôn chức vụ thầy thuốc băng bó.
- Này, em có thể nhẹ nhàng chút được không? Đau chết tôi rồi! - Hắn nhăn nhó.
- Có giỏi thì anh đừng đi đánh nhau. Hay là anh tự úp mặt vô thau cồn này mà sát trùng đi. Có người băng bó cho mà còn phách lối.
Diễm Thuần không biết đã lấy can đảm ở đâu ra, sừng sộ với hắn. Khiến những người giúp việc ở gần đó phải dừng động tác, e ngại nhìn cô. Bình thường, nếu như có ai đó dám dùng thái độ này nói chuyện với hắn thì đảm bảo sẽ bị hắn tát cho gãy hàm. Họ đoán rằng cô bé này cũng không ngoại lệ đâu.
- Được rồi, tôi sẽ ngồi yên. Đừng nóng!
- "Bộp" - Là tiếng hàm của những người xung quanh rơi xuống đất. Mọi người đều há hốc mồm kinh ngạc, không ngờ hắn lại dùng thái độ này để trả lời cô.
- Tôi vẫn không hiểu, anh lớn rồi mà sao cứ thích làm chuyện như vậy. Đánh nhau là chỉ có con nít mới làm thôi.
- Chuyện của tôi, em quan tâm làm gì?
- Tôi có nói là quan tâm không? Chẳng qua là tôi thấy chán ngấy khi hằng ngày cứ phải băng bó cho anh suốt như vậy.
- Em... - Hắn trừng mắt.
- Em, em, em cái gì? Tôi nói có gì sai?
Hắn chính thức bị cô làm cho cứng họng.
- Này này, anh đang dẫn tôi đi đau vậy? - Diễm Thuần hỏi khi đột nhiên bị hắn nắm tay kéo đi đâu đó.
- Anh Vũ!
- Im lặng, đi rồi biết...
Rồi hắn dừng lại trước một trung tâm thương mại. Nó lớn quá, thực sự là khiến cho Diễm Thuần choáng ngợp nha.
- Vào đi! Thích mua gì thì mua.
- Ơ... Tại sao bỗng dưng anh lại tốt như vậy?
- Trả ơn em dạo gần đây tối nào cũng chăm bông băng thuốc đỏ cho tôi.
- Ồ, ra là vậy. Thế thì tôi phải cầu cho anh bị thương nhiều thật nhiều nữa mới được à nha. - Diễm Thuần thản niên nói.
- Em... - Hắn bốc khói rồi.
Diễm Thuần lại chẳng khách sáo, cô mua rất nhiều vì lần đầu tiên có người dẫn cô đi mua sắm thế này mà. Không biết có phải là lần đầu không, hay còn lần nào khác mà cô đã quên mất rồi nhỉ? Thôi quên đi, quan trọng là bây giờ phải mua sắm cho thỏa thích. Vì cô muốn hắn chi thật nhiều vào cho bõ ghét.
Đồ đạc lỉnh kỉnh. Diễm Thuần cũng không biết là mình có xài hết đống này hay không nữa. Cô đẩy tất cả túi đồ cho hắn xách nhưng hắn cũng chẳng có ý kiến gì. Diễm Thuần vừa đi vừa đi vừa huyên thuyên đủ chuyện. Hắn cũng vui vẻ lắng nghe. Bỗng...
- Vũ! Coi chừng! - Cô hét lên.
Hắn chỉ kịp nhận thức được rằng cô đã gọi tên mình. Một chiếc ôtô lao đến nhằm vào hắn, có lẽ vậy. Nhưng cô gái kia đã kịp lao ra đẩy hắn vào trong. Để rồi thân ảnh nhỏ nhắn ấy phải bê bết máu nằm dưới đường.
- Tiểu Thuần, em đang làm cái trò gì vậy? - Hắn cảm thấy trái tim mình như bị ai đó hung hăng bóp chặt, chạy đến nâng cô gái lên.
- Này, em mau tỉnh lại! Có nghe không? - Hắn hét lớn.
Diễm Thuần được cấp cứu ngay sau đó. Hắn thấy cô chảy rất nhiều máu, thấm ướt cả áo và sơ mi của hắn. Ngồi chờ, lần đầu tiên hắn thấy mình bất lực như thế.
- Bác sĩ, cô ấy sao rồi?
- Tạm thời vừa mới qua nguy kịch. Cần theo dõi thêm.
- Cảm ơn ông.
Hắn run, sợ ư? Người như hắn chưa bao giờ biết sợ vậy sao bây giờ lại có thứ cảm giác này? Nó khó chịu quá, bức bối quá đi. Hắn nôn nóng muốn được nhìn thấy Diễm Thuần ngay lập tức.
Hắn ở trong bệnh viện suốt, cẩn thận mà chăm sóc cho cô. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn ấy mà không khỏi thốt lên: chính cô gái này đã cứu hắn, chưa một ai có thể vô điều kiện mà cứu hắn bao giờ. Hắn thích nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, và rồi:
- Cuối cùng em cũng chịu tỉnh rồi à? - Giọng hắn như trút được gánh nặng.
- Đây... là... đâu?
- Bệnh viện, em đang ở trong bệnh viện. Có còn thấy chỗ nào không khoẻ hay không? - Hắn sốt ruột hỏi.
- Có. Tay... anh... nắm... chặt... quá... Đau!
- Ơ, xin lỗi. - Hắn buông tay cô ra.
- Uhm.
- Cảm ơn em đã cứu tôi!
- Không cần, tôi làm thế để có thể nghỉ ngơi vài ngày rồi chờ đến khi hết hạn hợp đồng thôi.
- Động cơ em cứu tôi là vì mục đích này?
- Uhm, tất nhiên rồi! - Diễm Thuần cười mỉm.
- Các người đã tìm ra gã tài xế lái chiếc xe đó chưa? - Giọng hắn thét lên qua điện thoại.
-...
- Hãy cho hắn biết thế nào là muốn sống không được muốn chết cũng không xong đi!
-...
Tút tút tút.
- Anh vừa gọi cho ai thế? - Diễm Thuần đang ngồi ăn táo, hỏi hắn.
- Đám đàn em, bảo nó tìm ra tên đã tông em hôm nọ.
- Anh định làm gì?
- Bắt nó đền mạng cho em.
- Ê, tôi còn chưa chết mà? - Diễm Thuần giật mình.
- Tội nó đáng chết!
- Nhưng...
- Chuyện của tôi, em không cần bận tâm!
- Lại là cái thái độ đó. Thôi thì mặc kệ anh.
- Uhm, em biết điều đấy!
- Mà quần áo hôm bữa của tôi đâu rồi?
- Tôi đã cho người mang về để ở phòng em rồi đấy!
- Cảm ơn, vậy tốt quá!
- Này... em sẽ đi thật à? - Hắn nghiêm túc nhìn cô.
- Chứ sao? Sắp hết hạn hợp đồng rồi mà.
- Uhm, tuỳ em vậy.
- Hi vọng anh sống tốt và bớt hung hăng lại đi nha.
- Nói tôi hung hăng? Vậy em đã thấy tôi làm gì em chưa?
- Ờ... thì chưa.
- Rời khỏi đây rồi, em định làm gì?
- Đó là chuyện của tôi! Anh quan tâm làm gì?
- Em dám bắt chước tôi? - Hắn trừng mắt.
Bức xúc thì trừng mắt vậy thôi chứ cô thừa biết là bây giờ hắn sẽ không kiếm chuyện gây gổ với mình nữa đâu.
Vì hiện tại, Diễm Thuần đang là ân nhân của hắn. Đúng, là ân nhân!