Nghe câu nói ấy của cô anh điên hơn bao giờ hết.
"" Sát Hoàn " hắn là ai chứ ".
Anh vốn muốn nhẹ nhàng tiến vào thế giới của cô...!Nhưng không, cô gọi Sát Hoàn...!điều này khiến anh đau hơn bao giờ hết.
" Em yêu tên đó sao...Yêu đến vậy sao....!"
- Nguyệt em là của tôi...mãi mãi!
Hắc Thiên Hàn lúc này như đã mất kiểm soát hoàn toàn.
Những ý định trước kia với cô ngay lúc này đều bị anh ném ra phía sau, bắt đầu ôm cô như một đứa trẻ sợ bị giành mất món đồ quý giá trong tay...gắt gao xiết cô vào trong anh.
Trên mặt dầy sự gấp gắp vù sâu vào vùng cổ cô cọ cọ, làm Thất Nguyệt Y thấy nhột vô cùng.
Cô cồ gắng lấy đẩy anh ra:
- Nhột...tránh ra!
Hành động này của cô như phản ứng nhẹ bình thường như với anh lại gây nên sự kích động vô cùng, mặc cô chống cự ra sao anh tựa theo chiều thuận đẩy ngã người con gái trước mắt một thân mền mại đều được anh chiếm hết.
Mà lúc này thì cô hoàn toàn rơi vào trạng thái mơ hồ để cho anh đè phía dưới.
Nhìn ngắm một lượt...Anh muốn cô...nhưng...
..
...
Cuối cùng là vẫn làm, bỏ hết trang phục vướng víu bên ngoài....Giờ cả gần như lõa th ể với nhau.
Vuốt mái tóc rối do anh làm nên trong lúc cô ngủ...Anh biết làm vậy cô sẽ ghét anh..hận anh...thậm chí không bao giờ tha thứ cho anh nhưng anh sợ...sợ cô biến mất...sợ cô rời xa anh hơn bao giờ hết...
Dưới anh đèn mờ ảo màu vàng ấm áp theo sắp đặt của căn phòng, Hắc Thiên Hàn anh có thể biết cô đẹp đến mức độ nào
" Cảm giác chạm vào là có thể vỡ vậy"
Chạm nhẹ vào cô..anh đã biết cô thật sự rất mẫn cảm.
Cúi sát lại phía gần cô..gần đến mức hai bên có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.
Làn da trắng nõn mang theo thở lạnh..dù cô nói là nóng..nhưng với anh cô thật mát.
" Thật muốn gần cô hơn nữa...hơn nữa "
Nhìn vậy một lượt cuối cùng anh dừng lại ở đôi môi mọng nước của cô, đôi môi chỉ có chút son dưỡng như vẫn hồng hào đỏ đỏ lên như gọi mời người hãy nếm thử.
Cúi nhẹ cơ thể vạm vỡ xuống sát người...!hơi thở thơm thơm mùi rượi tảo ra càng khiến anh kch thích hơn bao giờ hết.
Nhấm nháp từng chút một thứ ngọt ngào dưới thân mình...!Từng chỗ đều được anh khám phá hết.
- Em thật nhạy cảm quá rồi...Nguyêt! Làm người của tôi nha!
Giọng khàn mang theo sự kiềm chế cực độ nhìn người con gái trước mắt mê mang, tay chân loạn xạ vì trước đó bị anh kch thích mặt ngày càng hồng hơn mà nói loạn:
- Hoàn...!nhẹ thôi! Ứ...
Câu này nghe xong một chữ " Hoàn " khiến anh tá hỏa, mắt nổi đầy tia máu kèm theo hành động hung bạo dầy xéo cô, hét lớn:
- Không phải Hoàn...Em là của Hắc Thiên Hàn tôi...
Vậy mà sao cô lại luôn nghĩ đến hắn chứ.
Đêm nay anh xem biến cô thành người phụ nữ của anh mặc kệ hậu quả sau này.
Hùng bạo chiếm đoạt cô...Miệng nhỏ bị anh ngấu nghiến không chút khoan nhường càn quét từng hương vị ngọt trong cô mãi đến khi cô gần như mất dưỡng khí mới buông tha rồi dần di chuyển xuống " đánh dấu lãnh thổ " của mình từng dấu đỏ ám nguội thoát ẩn thoát hiện trên làn da trắng
Hai tay không an phận mà vân vê đào hồng....mềm mại hút tay anh mặc cho anh anh xoa nắm đến mức cô thốt ra những tiếng điên dại.
Phía trên chơi đùa là thế mọi động tác của anh làm cô nửa tỉnh nửa mê lấy lại chút ý thức:
- Anh là ai???
Bây giờ anh đang bận phía dưới cô mặc cho cô không còn chút sức lực nhìn mình...Hai ánh mắt chạm nhau nụ cười tà mị hiện.
Một dòng điện chạy qua cô...anh đã thắng đưa lưỡi lim láp từng chút một bên trong cô.
Nhụy ha dần rỉ mật...đón nhận từng đợt không bỏ sót như hút lấy sức của cô chỉ còn khi thấy cô từng đợt run lên trên đó anh mới buông tha nhả cánh hoa hồng đẹp đẽ phía dưới mà đi lên trên.
Mặt cô như phủ một màng sương không khác mấy biểu hiện đầu như anh trong mơ hồ.
- Dừng lại...
Cô cuối cùng cũng tỉnh rồi điều này làm anh rất vui, cúi xuống cắn nhẹ vành tai nhỏ đang đỏ ửng của cô, hỏi nhỏ:
- Nguyệt...tôi là ai??
- ....." Là ai...là ai sao tôi biết được chứ tên khốn...".
- .....
Thấy cô không trả lời mình anh thật sự có chút buồn đó.
Đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt cô không biết bao nhiêu lần anh muốn thấy lại khuôn mặt này.
- Không sao tôi sẽ khiến em phải gọi....phải nhớ....
Một câu nói cũng không đoàng hoàng đã trực tiếp hôn cô làm Thất Nguyệt Y không có chút phản kháng.
Ánh mắt rực lửa một sự nổi giận nhìn người đàn ông trước mặt.
- " Tên khốn...sao lại xảy chuyện này chứ".
Qua bao nhiêu kiếp người...tuy rằng đây làm lần đầu tiên cô đối mặt với trường hợp này nhưng cô biết càng phản kháng đối với cô càng bất lợi.
Sự chống cực ngày càng yếu mặc cho anh hôn " Cứ chờ đó"
Người đàn ông thấy cô không còn kháng cự trên môi nở một nụ cười
- Gọi tên tôi đi!
- ........" Tên gì??!"
- Hàn....Thiên Hàn!!!
- ......" Mắc gì cô phải gọi chứ"
- ....
Im lặng một hồi anh biết đó là sao...Không chần chờ nữa anh muốn tiến vào.
Thứ to không thể tượng tượng nổi xuất hiện hơi nóng tỏa ra.
Hành động nhỏ này lại khiến cô xanh mặt không hiểu sao khi " thứ đó " vào cô rất đau...Không tự chủ được mà ghim chặt vào người anh chặt đến nỗi rõ ràng móng tay không quá dài có thể khiến lưng trần của Hắc Thiên Hàn thành một mảng đỏ.
Mà có lẽ anh cũng chẳng quan tâm ra anh đang rất vui sướng, bên trong cô thật bóp quấn chặt lấy anh....Thở ra một hơi nặng nề mang theo sự khoan khoái nhìn cô đang rơi từng giọt lệ dưới thân mình mà mà anh hạnh phúc.
Dụi nhẹ vào khóe mắt cô an ủi:
- Đừng sợ...Nguyệt thả lỏng ra đi! Sẽ không đau.
- .....
Nói là thế nhưng chuyện này như muốn chẻ cô làm đôi vậy đã thế còn bất giác khiến cô tạo ra những âm thanh mị hoặc
- Á...á..á...ự..haha..
- Nào gọi tên tôi đi!
Thật sự...thật sự xấu hổ chết cô.
Nhắm chặt mắt ôm lấy anh không hiểu sao cô vẫn bất giác mà gọi
- Hàn...Hàn...!a...anh nhẹ thôi!
Một câu đơn giản làm cô nói ra thật kích tình khiến anh không kìn nổi vui sướng hôn nhẹ lên xương quai xanh của cô.
- Ngoãn...rất nhanh sẽ không cò đau nữa!
" Đêm nay hai ta còn rất dài..."..