Hắn đứng đó, đưa mắt dõi theo bóng người con gái mặc váy xanh nước biển nhạt đang tung tăng trên phố dần khuất khỏi tầm mắt mà lòng không khỏi trùng xuống, trong mắt phủ một lớp sương mù nhẹ, làm hắn mất phương hướng.
Nó thì như thường lệ, rạng rỡ đến công ti hắn – Long. Mọi người nhìn nó và nở một nụ cười nịnh nọt, vài người con gái thì trong mắt còn có một số tia khinh ghét, bị xã hội này thay đổi hóa rồi.
Con người mà, ai cũng đẹp trong mắt một số người và xấu trong mắt một số người, chẳng ai là hoàn hảo cả, chẳng ai lại được tất cả mọi người yêu quý cả, nếu tự nhận mình như thế thì có vẻ, bạn đang bị TƯỞNG BỞ rồi.
Bước vào thang máy, nó ấn số tầng quen thuộc, sải bước vào căn phòng quen thuộc, hơn tháng rồi thì cái gì chả thành quen thuộc.
Lại như thường ngày, nó ngồi vào và mở máy tính lên, hôm nay, kế hoạch của nó sẽ tiến đến bước …hoặc bước , gì đó @@ (TG: tg không nhớ là bước mấy đâu)
Nó biết rằng, trong mấy ngày nay, hắn đang định đầu tư vào một công trình khá lớn của toàn Châu Á và hiện giờ đang định bắt tay với Nhật.
Nó sẽ từng bước ăn mòn nó, chăm chỉ thì ắt gặt hái được thành công (TG: tg lười lắm, thế nên truyện không có thành công lè lưỡi)
“Cách, cách, cách” tiếng nó gõ phím vang lên, thâm nhập từng tí vào kế hoạch đó, nó nhếch mép cười, “Enter”
Hắn mở cửa vào và thấy nó bó gối trên ghế, tay ôm mặt xúc động hét: “trời ơi, kute chết mịa” – thì ra nó đang xem phim tình cảm với những cảnh sến súa.
Hắn mỉm cười đến gần và ôm nó từ đằng sau, cất tiếng hỏi: “em đang xem phim gì mà biểu cảm vậy?” nó thì sởn gai ốc, da gà rơi vãi tứ tung xuống nền nhà, nghĩ “khiếp, mi còn sến súa và kinh tởm hơn mấy bộ phim này”
Rồi nó quay ra cười với hắn, nói: “chỉ là phim tình cảm Hàn thôi ạ, nhưng mà oppaaaaaaa này đẹp trai ghê luôn” nó kéo dài chữ đó ra và mắt thì phóng điện vào màn hình. Mặt hắn thì đầy vạch đen, thằng con trai nào chả điên tiết khi người yêu khen thằng khác đẹp trai hơn mình.
Hắn không nói gì, dáng vẻ lụng phụng ra ghế ngồi xem tài liệu, nó thì khinh bỉ trong lòng “Dỗi với bà chỉ có thiệt thôi em ạ, hố hố” rồi quay sang ngồi xem tiếp, trong căn phòng chỉ còn lại tiếng lật giấy “soạt soạt” và tiếp phim ảnh đôi lúc thì vang lên tiếng hét xúc động của một “vật thể không xác định”.
Đến trưa, theo thường lệ, nó và hắn lại đến nhà hàng ăn trưa, đang ăn bỗng nó nghe thấy tiếng giày cao gót chói tai, vừa ngẩng đầu lên thì đập vào mặt nó là khuôn mặt bất cần đời, vênh lên cùng với chiếc kính râm bự tổ chảng, môi thì bôi màu hồng đậm thành hình mông khỉ và chiếc váy ngắn cũn cỡn, vô cùng lòe loẹt và bắt mắt.
Nó mặt lạnh đi nhìn về phía Ngọc và đeo luôn lên chiếc mặt nạ nịnh bợ chạy sang ngồi cùng ghế với hắn, nói giọng ngọt ngào: “anh à, em có quà cho anh nè” hắn đang ngạc nhiên thì nó đã vòng tay lên cổ hắn và… hôn.
Ngọc đi qua nhìn thấy cảnh này thì cười khinh bỉ nhưng có tia đau lòng vụt qua đôi mắt đen đã được che bởi cặp kính bự.
Tuy quay lưng lại với Ngọc nhưng nó vẫn biết là Ngọc đang ngập trong sự đau lòng, nó nhếch mép lạnh lùng, nó biết thừa là Ngọc yêu Long thế nên mới tiếp cận nó hồi xưa, chỉ tại nó… sự đau đớn và căm thù quay lại, nó nhất định phải trả thù!
Nó cứ hôn hắn thật sâu, đến khi nghe thấy tiếng giày xa dần mới buông hắn ra và nở nụ cười. Nó đảo mắt khắp nơi và dừng lại khi thấy bóng dáng một người con trai ngay bên ngoài cửa kính đang tựa người vào gốc cây.
Áo sơ mi đen mở cúc đầu vô cùng gọn gàng toát lên vẻ bất cần đời, quần tây âu đen nốt cùng đôi giày da bóng loáng, mái tóc xám tro bay trong gió, hai tay đút túi quần quay người đối diện nó.
Khuôn mặt ấy làm mắt nó rung lên từng hồi, hắn đang ngẩng đầu lên trời, nhắm mắt lại và miệng nở nụ cười chua xót có thoáng qua hương vị đau khổ, bất đắc dĩ và một chút khinh thường.
Nó quay mặt ra chỗ khác, tự nở nụ cười chế diễu chính bản thân khi để người mình yêu chịu đựng những điều chính mình cũng không tưởng tượng được, vậy đó có phải là lúc nên buông tay!!!
Thoát khỏi mớ hỗn lộn trong đầu, nó quay lại cười với hắn và tiếp tục ăn, lòng thì nguội lạnh còn thức ăn bỗng đã trở nên đắng chát, không nuốt nổi nhưng vẫn cố để nó trôi xuống cho lòng mình và tâm can giằng xéo.
Khi nó về đến nhà cũng đã tối, tự gỡ bỏ mặt nạ để sống thật với bản thân, lột luôn cả lớp môi giả vứt xuống đất, lặng lẽ nhìn nó đang bị thiêu rụi. Nó ngẩng đầu lên thì đã thấy hắn xuống dưới nhà từ lúc nào đang đứng đối diện với nó, ánh mắt hai người lạnh lùng nhìn nhau.
Nó liếc qua hai mu bàn tay đã trầy xước rớm máu của hắn, lòng như có ngàn dao đâm, xốc lại ý trí, nó lạnh lùng nói: “Chia tay đi”. Hắn không rống lên, không giận dữ, vẫn là một khuôn mặt không cảm xúc chỉ là vô tình để tia đau khổ xoẹt qua ánh mắt thôi!
“Tại sao? Hãy cho anh một lí do chính đáng”, nó cũng vậy, hắn cũng vậy, vẫn nhìn nhau bằng ánh mắt lạnh lùng, nó mở miệng: “như thế này thì không sớm cũng muộn, sẽ chính mình làm tổn thương đối phương thôi, vậy thì hãy kết thúc đi, để hai chúng ta đừng lún sâu quá, đến lúc có muốn cũng không thể rút chân ra được.”
Rồi nó lướt qua hắn lên tầng, để không thấy sự thống khổ của hắn cũng là để cho hắn không thấy sự đau thương trong mắt chính mình. Bước vào phòng, nó đợi đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa đầy đau khổ và giận kia thì mới bất lực ngac xuống, người dựa vào cánh cửa lạnh lẽo.
Trong thâm tâm nó đang gào thét giữ hắn ở lại, đang gào thét nói “xin lỗi, là lỗi của em, anh đừng đi, làm ơn” nó chỉ muốn khóc thật to, muốn lại giữ hắn, muốn cùng hắn bỏ trốn, tránh xa cái xã hội này, nhưng… lại chỉ có thể bất lực ngã quỵ ở đây, để mặc những giọt nước lấp lánh đang lăn trên khuôn mặt vô hồn, đôi môi mấp máy: “em xin lỗi, là lỗi của em, anh đừng đi, làm ơn…”
Nó cứ như một con rô bốt, nhẩm đi nhẩm lại từ ấy, ánh mắt tuyệt vọng phóng ra nhìn bầu trời tối om không bóng sao trăng, bên tai thì nghe thấy tiếng gió rít gào, vô cùng thương tâm và lạnh lẽo.
Hắn thì lại thả mình cùng với tiếng nhạc xập xình, cứ thế nốc rượu, cứ ngồi tìm lí do, cứ ngồi tự nhận sai, miệng cũng không người lẩm nhẩm: “anh xin lỗi, là lỗi của anh, vì đã không tìm thấy em sớm hơn,….”