tháng sau…
Nó đang nằm trong phòng, nhưng đừng nghĩ nó ngủ, nó đang suy nghĩ nên mặc cái gì. Vi nhận được cuộc gọi từ nhỏ.
[- Alo, mày đừng buồn nha, chắc mày cũng biết rồi. Nhưng đời còn dài trai còn đầy, mày cứ về đây tao kiếm chồng cho.
- Mày nghĩ tao là ai, ra sân bay đón tao mau lên, tao về nước rồi.
- Thật á, rồi rồi tao ra ngay.]
Nó bật dậy từ giường, đi mặc đồ rồi bảo tài xế đưa đến sân bay. Vi đứng lóng ngóng, trong lòng nó hồi hộp lắm, không biết nhỏ thành bộ dạng gì rồi. Hình như nó thấy bóng dáng Mi rồi, nay nó cắt phăng đi mái tóc dài rồi, ăn mặc cũng sành điệu lắm, ngoài ra thì chả có cái gì khác cả. Nó hét lên tên nhỏ, chạy tới ôm chằm lấy Mi. Mi đến là mệt mỏi với con bạn thân này, trẻ con quá đi.
- Mày khóc coi chừng ướt hết cái đầm tao mới mua. Xem kìa, bao nhiêu con người nhìn.
Nó buông nhỏ ra.
- Tao nhớ mày quá đi, mày đi mấy năm luôn.
- Nhớ thật không đấy, tao định về sớm hơn thằng kia mà xem ra không được rồi. Mày xem, bạn trai tao đó, thấy sao.
Nó lúc này mới định thần lại nhìn sang người bên cạnh Mi. Theo như sự đánh giá của nó thì, tên này khá đẹp, chuẩn của người Tây. Anh đó còn khá là thân thiện chào nó bằng tiếng việt bập bẹ.
- Xưn cào, toi la Kalen.
Nó gật gật đầu. Nhưng mà chả lẽ…. Vi kéo Mi sang một góc để lại tên Tây đó đứng ngắm nhìn phong cảnh.
- Mi, mày định cướp rể à. Mày xác định kĩ chưa, hay chỉ là bóc lụi, nghe nói bọn tây văn hóa khác mình lắm, lựa cho kĩ nha con.
Mi gõ đầu nó.
- Mày lo bò trắng răng. Mày còn nhớ cái anh tao nói đẹp đẹp trong điện thoại chứ. Lúc đầu chỉ định tán chơi thôi, nhưng mà dần càng thấy hợp, tao đem về ra mắt phụ huynh.
- Thế thì tốt rồi, làm tao hết hồn, đi về còn đi ăn cưới.
Anh Kalen gì đó chăm sóc cho Mi tốt lắm, nó nhìn mà cũng phát ham.
Sau khi vứt bọn kia về nhà nó liền gọi điện cho Phong thông báo.
Buổi chiều bốn bọn nó đi cùng xe đến nhà hàng tổ chức tiệc cưới. Nó và Mi phải cứ nói là xinh lung linh luôn, Mi bắt nó mặc bộ đồ sexy cho giống nhỏ. Nói là sexy nhưng chỉ hở lưng thôi, còn lại vẫn ổn. Âý vậy mà hắn lại mặt hầm hầm như vậy cơ chứ, lẽ ra đi Úc mấy năm rồi tư tưởng phải thoáng lên chứ.
- Gớm nhỉ, định mặc cho anh nào ngó à.
- Đâu có đâu, tớ thấy đẹp mà.
- Nốt lần này, không có lần sau nghe rõ chưa.
- Cậu lại ăn hiếp tớ.
- Không nói cho cô cắm trên đầu tôi mấy cái sừng à. Cái tật mê trai của cô rõ ràng là chưa bỏ.
- Ơ, tớ biết òi, nốt lần này.
Anh Tây vậy chứ ham học tiếng Việt lắm, đi tới đâu cũng hỏi tên tiếng việt là gì. Dĩ nhiên là chị Mi ức chế lắm rồi, đành chơi Kalen một vố.
- “How do you say it in VietNamese?. Kalen chỉ vào cái bồn hoa.
- Cức chó.
- Oh, cức chó đẹp, đep, đẹp lắm.
Nó ngồi cười sặc sụa, hình như hắn cũng đang phải nhịn cười thì phải.
Cuối cùng thì Hân đã lấy Tuấn và cùng nhau làm việc tại trường. Bố mẹ Mi đã đồng ý anh Tây, cả hai đang cùng học tập tại Pháp, và anh Kalen còn đang chăm chỉ học tiếng việt để khỏi bị Mi chọc. Còn nó và hắn ư, như thế này đây.
- Vi, con có dậy ngay không thì bảo.
Sau khi hắn về nước thì phế thải đã trở về nhà, nó lại tiếp tục sự nghiệp ngủ. Phong như lời hứa trong thư, cuối năm nay sẽ đến hỏi cưới nó. Vậy đấy, ngày nào mẹ nó cũng gọi.
Nó thay váy rồi đi xuống nhà, Phong đã đợi sẵn rồi. Hắn xách cặp giùm nó, cùng nhau đi ra xe. Phong đã đủ tuổi để có bằng lái xe rồi.
- Đi ăn sáng rồi tới trường thôi anh yêu.
----------
Tada, vậy là hết rồi đó trời ơi, thật không vậy, hết rồi. Nấm sốc quá đi, ta còn muốn viết tiếp cơ mà.
Nhưng Nấm cũng cảm ơn những bạn nào đã cùng Nấm đi đến chương cuối cùng này. Nấm biết văn chương Nấm dở, thậm chí là rất dỡ. Nấm cũng tự biết là như vậy nên lúc nào cũng cố gắng nhiều hơn để có thể nâng cao khả năng viết của bản thân. Dạo này mọi người đi học lại rồi đúng hông, riêng Nấm thì chả muốn đi học chút nào cả. Nói nhỏ cho mọi người nghe nhá, Nấm cực kì cực kì ghét môn Văn luôn, thế mà lại vào đội tuyển Văn mới hay chứ, dạo này Nấm tâm trạng hết sức xuống dốc, chán nản cuộc sống này.
À, mọi người nhớ theo dõi Nấm để đọc truyện mới của Nấm nhá, Nấm đang viết những chương đầu tiên của truyện mới đây.
Bye Bye mọi người một thời gian dài.