Tại biệt thự ngoại ô thành phố, trong nhà Lâm Hạ Vũ đang ngồi bàn nhâm nhi ly trà nóng.
Nghiên Dương bước vào.
Thấy Nghiên Dương bà lên tiếng.
" Chịu về rồi sao "
" Con...!con lên phòng trước đây "
" Đứng lại "
Bà đặt li trà xuống và nghiêm giọng nói.
" Sao con lúc nào cũng thích làm theo ý mình vậy hả.
Sao con không nghĩ cho mẹ "
" Là chính mẹ không nghĩ cho con.
Cho hạnh phúc của con "
" Con dám nói như vậy với mẹ, con có biết cha con đột ngột qua đời, mẹ thân đàn bà con gái không hiểu biết gì ngơ ngác bước vào tiếp quản công ty.
Con có biết mẹ phải đối phó với sự dòm ngó của những kẻ tham lam ngoài kia như thế nào không.
Mẹ thật sự rất vất vả, rất mệt mỏi để có thể gây dựng Dolly như ngày hôm nay.
Thật sự nhiều lúc mẹ rất mệt mỏi, mẹ muốn từ bỏ nhưng nghĩ đến tương lai của con, chính là nghĩ đến tương lai của con nên mẹ vẫn tiếp tục cố gắng chịu đựng những mệt mỏi đó, những vất vả đó đến tận ngày hôm nay "
Những lời Lâm Hạ Vũ nói ra thật sự đã chạm đến đáy lòng của Nghiên Dương.
Cô chỉ biết lắng nghe và không phản kháng lại một câu.
"Mẹ muốn con kết hôn với cậu ta để duy trì công ty "
" Nhưng con cũng có người mình thích.
Con không thể kết hôn với một người mà mình không yêu.
Mẹ à "
" Con biết những kẻ đàn ông ngoài kia yêu con vì gì không.
Yêu con vì tiền, vì danh tiếng, địa vị của con.
Con biết không "
" Con sẽ suy nghĩ những gì mẹ nói.
Con xin phép con phòng "
Sau đó cô bước lên căn phòng của mình.
Cũng đã nửa năm rồi cô chưa bước chân vào căn phòng này.
Nó vẫn rất sạch sẽ, mọi thứ vẫn để ngay ngắn và không thiếu món nào.
Cô bước tới ngồi trên chiếc giường thân yêu của mình suy nghĩ những lời Lâm Hạ Vũ nói.
Bỗng chuông điện thoại kêu lên, cô nhấc máy.
" Em về đến nhà chưa "
Là Trình Tranh gọi cho cô.
Cô giọng như sắp khóc trả lời.
" Em về rồi "
" Em sao vậy.
Em khóc sao "
" Không sao "
" Em có việc một chút.
Em cúp máy nha "
Một lúc sau, tiếng chuông cửa nhà cô vang lên.
Vì cô trên phòng nên không nghe thấy tiếng cửa.
Sau đó quản gia nhà cô ra mở cửa.
" Cậu là ai "
" Xin chào bác quản gia.
Cháu muốn gặp Nghiên Dương " Trình Tranh lễ phép nói.
" Bà chủ không cho bất cứ ai gặp tiểu thư cả.
Cậu về đi "
" Cháu chỉ gặp một lát thôi.
Xin bác mà "
" Được rồi.
Tiểu thư đang ở trên phòng tôi sẽ dẫn cậu lên đấy "
Sau đó quản gia dẫn Trình Tranh lên phòng của Nghiên Dương.
Mở cửa phòng ra.
" Tiểu thư "
" Có chuyện gì vậy chú Từ "
" Có người muốn gặp cô "
Sau đó Trình Tranh bước vào.
Nghiên Dương ngạc nhiên khi anh có mặt ở đây.
" Sao amh lại đến đây "
" Anh lo cho em "
"Mau vào trong ngồi đi "
Sau đó cô quay sang nói chuyện với chú Từ.
" Mẹ con đâu rồi chú Từ "
" À bà chủ đến công ty rồi "
" Con xin chú hãy giúp con giữ bí mật truyện này "
" Được rồi.
Bây giờ chú sẽ sai người làm cơm cho tiểu thư ăn "
" Con cảm ơn chú "
Sau đó chú Từ bước ra khỏi phòng.
" Sao anh lại đếm đây vậy "
" Khi nãy nghe điện thoại anh thấy giọng em không ổn nên anh đến xem "
" Em không sao "
" Mẹ em làm gì sao.
Anh sẽ đi nói chuyện với bà ấy "
" Anh đừng đi.
Mẹ không có làm gì em hết "
" Thật sao "
" Thật mà "
Trình Tranh nhẹ nhàng ngắm nhìn cô thật kĩ.
Rồi đưa tay chạm vào đôi mắt sưng sưng của cô.
Đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên vầng trán cao của cô.
" Mắt em sưng hết rồi này "
" Không sao "
" Nhưng anh rất xót "
" Anh đói chưa.
Cùng em xuống ăn cơm được không "
" Rất vinh hạnh vì được dùng cơm cùng phu nhân "
Sau đó hai người cùng nhau ngồi vào bàn ăn cơm.
Ăn cơm xong thì Nghiên Dương liên tục giục Trình Tranh về vì sợ Lâm Hạ Vũ trở về bắt gặp hai người họ đến lúc đó anh sẽ không yên với mẹ cô.
Tiễn đến cửa nhà.
" Anh về đi "
" Anh sẽ rất nhớ em đó "
" Em cũng vậy.
Được rồi anh về đi "
" Chủ nhật tuần này anh sẽ có một bất ngờ muốn dành cho em.
Em hãy lên sân thượng của trường lúc giờ tối được không "
" Em nhất định sẽ đến "
" Em nhất định phải đến.
Nếu em không đến anh sẽ mãi mãi ở đó chờ em "
" Nhất định sẽ đến mà "
" Vậy anh về nha"
" Ừm "
Sau đó Trình Tranh rời khỏi nhà cô.
Cô đứng ngắm nhìn anh cho đến khi khuất bóng mới thôi..