Bồi ngươi ngủ??????? Đừng mơ! - nó khoanh tay trước ngực hất mặt lên nói._Nương tử! Nếu Nằm mơ được nương tử bồi ngủ thì vi phu cũng không ngại ôm nương tử cùng mơ - Hắn mặt dày nói._Da ngươi dày bao nhiêu phân vậy? -Nó_Ta cũng không biết nữa. Thôi, chúng ta không nên bàn về chuyện này nữa. Nương tử chúng ta đi ngủ nào - nói xong hắn ôm lấy nó hắn ôm lấy nó._ Này!! Ngươi tránh ra!.............hoàng thượng à................Trời đã khuya lắm rồi.......... người cũng nên nghỉ ngơi... Người không nghỉ ngơi sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe đó.................không tiễn..........RẦM - nó vừa nói vừa đẩy hắn ra ngoài sau đó đóng sập cửa lại.(tg: hahaha có người bị vợ đuổi ra ngoài rồi kìa.... chỉ chỉ....ai bảo huynh đi trêu chọc con gái nhà lành hahahaha)
_Này..này nàng mở cử ra đi.Sao nàng nhẫn tâm để tướng công của nàng ở ngoài này hả.................-Hắn bị nó cho ra ngoài cửa nên ấm ức nói.
_Hoàng thượng à! không phải mình ta là nương tử của ngài đâu,Ngoài kia hai ngàn chín trăm chín mươi chín người đều là nương tử của người đấy.Chắc chắn người đến chỗ họ sẽ đươc hoan nghênh đó - nó nằm trông chăn nói vọng ra.
_"..."
_Hắn đi rồi sao.? Thôi kệ.....ngủ tiếp - nó thấy hắn không trả lời nghĩ là hắn đi rồi nhưng trong lòng có chút mất mát.
_Nương tử nàng ngủ rồi sao? -Hắn nhẩy qua của sổ chui vào trong chăn và ôm lấy nó.
_ngươi ngươi sao ngươi vào được đây - nó bất chợt bị bàn tay lạnh lẽo của hắn ôm kẽ run lên, giật mình và nói
_Nang quên không đóng cửa sổ - hắn
_buông ra...........Náy! tay ngươi để chổ nào đấy hả?
_Nương tử chúng ta làm việc chính đi -Hắn
_Việc chính?????.........là việc gì vậy? -nó
_Một lát nữa nàng sẽ biết thôi - Hắn cười gian
Và một lát sau......A.....AAAAA.....A............._AAAAAAAAAA Lãnh Phong thần ngươi buông ra -Tiếng hét của ai đó làm rung chuyển cả hoàng cung.
_Này! tay ngươi để đâu đây hả?_Ai cho ngươi sờ chỗ đó hả?
---------------------------------------------------------------------------------------------------- SÁNG HÔM SAU--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_ Băng Nhi! Dậy được rồi! - Hắn nhìn người nào đó đang ngủ với tư thế rất chi là " thục nữ".
_Mẹ à! để con ngủ thêm lát nữa đi. Hôm nay là chủ nhật mà....... - nó (T.T""")
_BĂNG NHI...!NÀNG CÓ DẬY KHÔNG HẢ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - hắn tức giận rống lên. Đường đường là vua một nước thế mà phải nhẫn nại chờ một nữ nhân dậy ăn sáng rồi còn bị coi là...... đúng thật là mất mặt.
_ Người đừng giận......ta đậy rồi...dậy rôi....-nó nghe tiếng rống của hắn hoảng hốt bật đậy.Thực ra nó đâng mơ mẹ thức mình đậy đi học và cả nhà nó đang vui vẻ ăn cơm sáng... Nghĩ đế đây nó bất khóc... nó rất nhớ gia đinh, nhớ về nhưng kỉ niệm buồn vui ở nới đó...... Nó rất muốn về nhà........Không biết bố mẹ giờ ra sao rồi.........Họ có khỏe không..........
_ Băng Nhi sao vậy? Sao nàng lại khóc..... Ta xin lỗi.... ta....ta không nên lớn tiếng với nàng ta xin lỗi.Nàng Đừng khóc - Hắn thấy nó khóc nên bối rối lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên bờ má trắng mịn của nó._Không phải lỗi của chàng. Ta đói rồi -nó xoa bụng nói_Ư! Nàng mau đi rửa mắt rồi ăn cơm - Hắn sửa sang lại y phục cho nó._ Oa ! Nhìn ngon thật - Nó ngậm đũa nhìn bàn ăn không biết nên ăn món nào trước._Haizz! Nhìn nàng không giống nữ nhi chút nào -Hắn._Nhìn ta như thế này mà không giống nữ nhi à. Chác mắt chàng có vấn đề.....hử.... -nó lườm hắn._Ít ra nàng cũng phải ra dáng thục nữ một chút chứ -hăn._Thục nữ là gì? Ăn được à -nó.