Một ngày mới lại bắt đầu, nóđã dậy từ sớm để chuẩn bị đi học, vẩn là nó vẩn xinh xắn trong bộ đồng phục của nhà trường, nhưng sao trông nó buồn bã thế kia? hôm nay nó quyết định không đi học cùng ba đứa mà đi bằng xe đạp, nó vừa đạp xe vừa cảm nhận không khí se lạnh của buổi sáng, những giọt sương sớm còn đọng lại trên lá cây, hai bên đường những hàng quán, những ngôi nhà cũng bắt đầu mở cửa. Ở nhà ba đứa thức dậy nhưng không thấy nó xuống lầu tìm cũng không thấy chỉ thấy mảnh giấy nó để lại "Hôm nay tao muốn đựơc yên tĩnh một mình, nên tao đi học trước tụi bây không cần đợi" ba đứa nhìn nhau thở dài rồi lên phòng chuẩn bị đi học
Bây giờ ở trường tụi hắn và ba đứa bạn của nó đã có mặt đầy đủ, nhưng từ lúc vào học đến gìơ ra chơi cũng không thấy nó đâu nên cả bọn bắt đầu lo lắng
- Tao thấy lo cho con Shyn quá - Nhi rưng rưng nước mắt
- Em đừng lo, anh nghĩ hôm nay con nhóc đó nó muốn yên tĩnh một mình nên đi đâu đó thôi - Bảo lấy tay lau nước mắt cho Nhi
- Hôm nay là sao? - Khánh khó hiểu
- Hôm nay là ngày giổ của mama nó - My nói với giọng buồn bã
- Gìơ không biết nó đi đâu mà tìm nữa - Hân sốt ruột nói
- Thôi Hân bình tĩnh đi, Băng mạnh mẽ lắm chắc sẽ không có chuyện gìđâu - Duy cố trấn an Hân
- Chia nhau đi tìm cô ta đi, tìm đựơc hay không phút sau cũng phải trở lại lớp tính tiếp - Hắn trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng
Cả bọn bắt đầu chia ra đi tìm, hắn cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng cho nó? Hắn chạy khắp nơi để tìm nó, bỗng nhiên một suy nghĩ hiện lên trong đầu hắn "có khi nào cô ta ở chổ đó không?" nghĩ rồi hắn chạy một mạch ra sân sau của trường, ở đó có một bãi cỏ xanh và một cây đại thụ rất to, vì khi buồn hắn cũng ra đó ngồi nên hắn đoán nó cũng sẽ ra đó, đúng như hắn nghĩ nó đang ở đó ngồi dựa lưng vào cây đại thụ, đôi mắt nhắm nghiền lại, từng làn gió cứ lướt qua làm mái tóc tím nhạt của nó cũng phất phơ theo gío, khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt làm hồn vía của hắn bay đi tận phương trời nào rồi, hắn đứng ngẩn người nhìn nó hồi lâu thì bước đến ngồi bên cạnh ngắm nó ngủ
Ở trước mặt nó là một khu vườn toàn hoa hồng, có một người phụ nữ xinh đẹp đang chơi đùa với một cô bé vô cùng đáng yêu...
- Mama sao này Tiểu Băng sẽ không để ai ăn hiếp mama đâu - Cô bé đó cười tít mắt
- Tiểu Băng của mẹ ngoan lắm, nhưng mẹ xin lỗi mẹ...mẹ không...thể bên cạnh Tiểu Băng nữa...mẹ phải...đi rồi - Người phụ nữ đó nói trong nước mắt rồi từ từ bước đi
- Không...mẹ đừng đi...hức...mẹ đừng bỏ Tiểu Băng...hức - Cô bé đó chạy theo nhưng càng chạy theo thì hình bóng của người phụ nữ đó càng xa dần rồi biến mất trông không trung
- Không.. Mẹ đừng đi...đừng bỏ Tiểu Băng...ĐỪNG - Nó gào lên trong sự đau đớn chợt một giọt nước mắt của nó rơi xuống, giây phút đó hắn cảm thấy trái tim hắn đau như bị kim đâm mà không hiểu tại sao? Hắn đặt tay lên má nó gạt đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má, nó giật mình tỉnh giấc thì thấy hắn đang ngồi bên cạnh mình
- Sao anh lại ở đây? - Nó vội lấy tay chùi lia lịa trên mặt
- Không thấy cô vào lớp, mọi người chia nhau đi tìm, mà không cần lau đâu đây là nước mắt của cô! Cô khóc nảy gìơđó! - Hắn chià bàn tay còn đọng lại nước mắt của nó ra
- Không phải chuyện của anh! - Nó đứng lên định bứơc đi thì hắn kéo tay nó lại
- Tôi cũng mất mẹ từ khi còn nhỏ, trong một vụ tai nạn xe - Ánh mắt hắn buồn bã nhìn lên không trung
Nó ngồi xuống im lặng một lúc rồi cất giọng
- Anh nghĩ họ cóđang dõi theo chúng ta không? - Nó nhìn lên bầu trời trong xanh, nơi mà nó nghĩ mẹ nó đang ở đó dõi theo nó
- Đương nhiên rồi! - Hắn khẻ mĩm cười s... s... s (xin lỗi nữ chính của mấy bạn đang bị đơ (((=) nó chính là đang bị cuốn vào nụ cười đó, lần đầu tiên nó thấy hắn cười nụ cười đó sao lại đẹp đến thế
- Tôi biết tôi đẹp rồi, không cần nhìn như vậy đâu - Hắn cốc đầu nó một cái rõ đau
- Anh bị ảo tưởng hả...ai thèm...nhìn anh...chứ - Nó xoa xoa cái đầu vừa bị hắn cốc
- Thôi đi về lớp, trường về hết rồi chỉ còn bạn tôi với ba cô bạn của cô đợi trên lớp thôi - Hắn nói rồi NẮM TAY nóđi te te mà không để ý mặt đó đang đỏ lên (((=
- Buông tay tay ra đựơc rồi đó - Nó gở tay hắn ra mà mặt đỏ như trái cà chua
- Xin lỗi..tôi...không cố ý - Hắn không dám ngước lên nhìn nó
Lúc này trường đã tan học, cả đám tìm không được nó thì nghe lời hắn lên lớp đợi, một lát thì hắn và nó lên đến
- Hoàng mày tìm thấy con nhóc ở đâu vậy? - Bảo mừng rở hỏi hắn
- Tao thấy cô ta ở sân sau - Hắn cho tay vào túi quần rồi ung dung trả lời
- Shyn sao mày nói mày đi học mà lại ra đó? Bíêt tụi tao lo lắm không huh? - Nhi giận dỗi nói
- À...tại...tao...muốn...ra...đó cho...yên tĩnh một lát - Nó vẩn còn ngượng
- Mày sao vậy Shyn? Bị bệnh huh? - My sờ trán nó
- Tao...đâu...có sao...đâu - Nó lắc đầu lia liạ
- Sao mặt mày đỏ vây - Hân chỉ vào má nó
- Mày làm gì Băng huh Hoàng? - Khánh cười gian nhìn hắn
- Làm...gì...là...làm gì chứ? - Hắn bị nói trúng tim đen nên lắp ba lắp bắp
- Tao nghi lắm - Duy vuốt vuốt cằm nói
- Nghi cái đầu mày - Hắn tặng Duy một phát vô đầu
- Thôi về đi, học sinh về hết rồi - Bảo nói xong cả đám đi về hết...
Tối đến nó chuẩn bị lên giường ngủ nhưng không tài nào ngủ được, nụ cười đó, ánh mắt buồn bã đó, cái nắm tay đó cứ hiện lên trong đầu nó khiến nó không tài nào ngủ được
Hắn cũng vậy hắn lên giường nhưng cũng chẳng ngủ đựơc, những giọt nước mắt đó, những câu nói vô thức trong mơ đó cả cái biểu cảm ngượng ngùng của nó khi hắn vô tình nắm tay nó cứ lởn vởn trong đầu hắn khiến cứ trằn trọc suốt cả đêm (hai ông bà này thích thả thính nhau nhỉ (((=)