Nó chạy hì hà hì hộc lên tới phòng, thở sâu nó đẩy cửa bước vào nhìn hắn mà nó phát ghét ngổi chẽm chuệ trên ghế hướng mắt nhìn nó, nó nhìn hắn bằng ánh mắt hình viên đạn, chĩa hộp cơm về bên hắn nó nói:
-Cơm của anh
Hắn đưa mắt ngây thơ nhìn nó nói:
-Tôi bảo cô mua cơm sao?
-Này… anh đừng có quá đáng nha
-Không phải sao? Tôi nhớ tôi đâu bảo cô mua cơm?
-Anh rõ rang là bảo tôi mua cơm cho anh giờ anh nói vậy nữa!
-Có sao?
-Anh….anh,…. – nó nghẹn ngào trong lòng nghĩ sẽ không yên đâu
Hắn cất giọng đều đều nói: - Mua phở cho tôi đi?
-Tôi là nhân viên chứ không phải osin anh hiểu không – nó cãi lại
-Muốn giống nảy sao?
Nó nhớ tới lúc nảy lắp bắp:
-Tôi đi.. Tôi đi mà.. chờ tôi
Nó nói rồi chạy mạch xuống sảnh đi mua phở cho hắn, hắn đứng trên này cười thầm. và cứ như vậy hắn bắt nó chạy dòng dòng hết mua café lại mua nước ngọt. vâng vâng và mây mây hắn nghĩ cả trăm phương ngàn kế để hành hạ hắn. Hiện giờ đã qua giờ trưa nhìn nó bây giờ bơ phờ nhờ phước của hắn nó mới ra vậy nề, nó nhìn hắn căm thù, rất căm thù. Nó bây giờ chẳng còn tâm trạng làm việc nữa MỆT phải nói là QUÁ MỆT. nó nằm dài trên bàn than thở cho số phận mình, nó không biết phải chịu cái cảnh này bao lâu đây. Suy nghĩ lúc nó ngủ đi lúc nào không hay, hắn ở bên này nhìn qua cũng có thể thấy được nó đang làm gì, hắn thấy mình cũng hơi quá đáng, đứng dậy đi qua nó nhìn nó ngủ vẻ mặt này, hắn hằng đêm mong nhớ bây giờ gặp rồi thì lại muốn trả thù, đôi lúc hắn cũng có nghĩ đến chuyện không trả thù nhưng sao không được, do yêu nó quá sâu đậm chăng? Hắn cuối xuống hôn lên má nó nụ hôn, xoa đầu nó, hắn chỉ muốn nó mãi như thế này thôi, đừng có bướng bỉnh như vậy?
Nó đánh giấc tới h chiều, h là nó tan ca, nó nhìn đồng hồ thấy h nó hoảng hốt, nhìn đống tài liệu cao ngất ngưỡng này nó thấy mà nản, thở dài nó soạn soạn tài liệu, giải quyết cho xong cái đống này mới về chứ không làm sao về nổi với hắn chứ?
Hắn cũng ở lại xử lí số công việc nhân viên đưa, hắn nhìn qua phòng nó còn sáng hắn đứng dậy vơ tay lấy cái áo khoác, thong thả qua phòng nó, hắn thấy nó đang cắm cuối vào sấp tài liệu dày cộp, hắn biết là do hắn nên bây giờ nó mới chịu khổ thế này, hắn mở cửa bước vào lên tiếng:
-Sao giờ này cô còn chưa về
Đang chăm chú vào mớ tài liệu thì nghe tiếng ai đó kêu nó giặt bắn người ngước lên là hắn, vút ngực nó nói:
-Nhờ anh đấy
-Bây giờ cô đổ lỗi cho tôi? – hắn nhìn đồng hồ trên tay nói tiếp: - Thôi cũn trể rồi tôi đưa cô về
-Không cần đâu tôi có tay có chân tự về được – nó cự duyệt
Nhưng nó thì làm sao bằng hắn được, hắn nhanh nhảo nói: - bên kia có phòng cho chúng ta!
Nói tới đây nó hoảng hốt nói: - Tôi sẽ về.. nhưng sẽ tự về không cần anh đưa
-Đang thử sự kiên nhẫn của tôi sao? – hắn lạnh lùng làm nó sợ nuốt nước bọt đứng lên lẳng lặng đi sau hắn.
Lên xe hắn hỏi: - Cô lâu nay ở đâu?
Chưa bao giờ hắn nhẹ nhàng nghiêm túc với nó như vậy làm nó suy nghĩ về ngày xưa ngây người hắn nói lớn hơn: - Cô có nghe tôi nói không?
-Hả - nó hoảng
-Tôi hỏi là cô ở đâu?
-À! Tôi ở nhà trọ! – nó cười nhẹ đáp
-Địa chỉ - hắn lạnh
-Anh muốn làm gì? – nó nói đầy nghi ngờ
-Muốn gì là muốn gì có địa chỉ tôi mới đưa cô về được chứ!
-À…. Anh cứ đi thẳng rẽ phải sẽ tới nhà trọ của tôi
Hắn im lặng chạy theo chỉ dẫn của nó, đến nơi nó bước xuống nhìn hắn vẻ mặt đầy ngây ngô. Hắn thấy bậy nên nói:
-Không định mời tôi vào nhà sao?
-Mời sao – lời hắn nói làm nó hoảng hốt
Hắn đưa mắt nhìn nó, nó suy nghĩ lúc lâu rồi mời hắn vào. Hắn đi sau nó cười mản nguyện, nhưng không như kế hoạch của nó chưa bước vào thì anh và cô cũng đến:
-A! may quá gặp người ở đây – cô rêu lên
-Lâu quá không gặp – hắn nó đồng thanh
-Hợp nhau nhỉ - anh nó nói
-Hợp cái gì chứ - đồng thanh tập
-Vậy mà nói là không hợp – bây giờ là cô và anh đồng thanh
Nó không biết làm sao liền lãng qua chuyện khác, nhìn anh hỏi:
-Anh đến đây có gì không?
-À còn ngày nữa đám cưới anh và Huyền mời em chung vui.
-Dạ em sẽ đến mà - nó cười nói
-Còn mày sao? – anh quay qua hỏi hắn
-Sẽ đến – từ nhanh gọn lẹ
-Thôi anh về đây đứa nói chuyện đi nha – anh nói rồi nắm tay cô bước đi để lại nó và hắn
MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ NHÁ MƠM MỌI NGƯỜI :)