Tạm biệt nhau và trở về phòng , trong đầu tôi đều là hình ảnh của Gil,nhất là bộ dáng vừa thẹn vừa giận của cậu ta khi tôi đùa dai với cái tên kia. Quả thật Gil vẫn hợp với cái tên đang gọi này thôi,còn cái tên kia thôi thì cứ để trên giấy tờ vậy.
Vừa về tới phòng còn chưa kịp buông túi xách xuống bàn tôi đã bị ba cô bạn cùng phòng vây lấy rồi bắt đầu nói không ngừng.
– Chi à, thật không ngờ là cậu và Gil lại phối hợp ăn ý như vậy.
– Phải rồi,kẻ tung người hứng thật sự rất ăn ý nha. Cứ như hợp tác với nhau lâu rồi.
– Chị Khánh Trang đúng là có mắt nhìn người nha. Cậu rất có năng khiếu trong chuyện này.
– Chương trình đã kết thúc lâu rồi sao giờ cậu mới về.
– Khai nhanh,có phải đi đâu chơi cùng cô bạn đẹp trai đó.
– Hai người thân thiết với nhau nhanh vậy à.
– Sao tụi này hỏi mà không trả lời vậy.
– Phải rồi,mau khai thật đi.
….
Tôi gần như là không kịp mở miệng nói gì trước ba cái miệng đang hoạt động không ngừng của các bạn. Cho nên chờ họ nói hết tôi mới lên tiếng.
– Xin thưa là nãy giờ các cậu nói tôi không tài nào lên tiếng được nha. Chuyện tôi và Gil làm MC cùng nhau các cậu cũng biết rồi còn gì,những gì chúng tôi nói trên sóng cũng đã viết sẵn trong kịch bản rồi mà. Hôm qua còn tập cùng các cậu đấy thôi,tuy là có một chút ít phát sinh trong khi dẫn chương trình nhưng cũng không khác là mấy. Còn chuyện về hơi muộn là vì hôm nay Gil đã giúp tôi rất nhiều nên tôi chỉ mời cậu ta đi uống nước để cám ơn thôi mà.
Ba cô bạn nghe vậy liền có vẻ thất vọng nói.
– Chỉ có vậy thôi à.
– Không có gì khác à.
– Đi uống nước ở đâu vậy.
Tôi đáp.
– Chỉ có vậy,không có gì khác. Uống nước tất nhiên là ở căng tin rồi. Cậu nghĩ trong trường còn chỗ nào có thể tới uống nước sao.
Ba cô bạn dường như đã hiểu ra nên không tiếp tục bắt bẻ tôi nữa. Cho tới tối khi tôi đang học bài thì Minh Nguyệt bỗng kêu lên kinh ngạc mà nói.
– Mọi người lại đây xem nè. Trên trang web của trường có hình của Chi và Gil hồi chiều nè.
Tôi và hai cô bạn còn lại đều chạy lại chụm đầu vào laptop của Minh Nguyệt xem thử. Đúng là hình của tôi và Gil chiều nay ở căng tin,ảnh chụp khá rõ nét nên nhìn là nhận ra ngay,thật không biết ai đã chụp những tấm ảnh này và chụp bằng cách nào mà cả tôi và Gil đều không hề hay biết.
Trong ảnh tôi và Gil đang cùng cười rất vui vẻ . Tựa đề của bài đăng này cũng khiến tôi rất choáng váng “Hoàng Tử và bạn gái tin đồn thân thiết bên nhau”. Tôi có biết chuyện ở trường có một số bạn nữ là các fangirl cuồng nhiệt của Gil,họ đặt cho Gil cái nickname Hoàng Tử,khi tôi lên facebook của Gil lần trước cũng thấy qua họ gọi Gil như vậy. Nhưng là chuyện này thì có liên quan gì tới tôi,từ khi nào mà tôi trở thành “bạn gái tin đồn” của cậu ta rồi. Và chúng tôi cũng chỉ mới quen biết nhau một hai ngày thôi,không đạt đến mức độ “thân thiết” đâu chứ. Thực sự bây giờ tôi hoàn toàn cảm nhận được sự khó chịu và tức giận của những người nổi tiếng khi bị xâm phạm đời tư và bị đặt điều không đúng sự thật.
Tấm hình này có lẽ là khi tôi vừa biết được Gil chính là thủ khoa của kỳ tuyển sinh vừa qua. Bởi vì vậy nên chúng tôi đang vui vẻ trêu đùa nhau,hiện tại bị đăng lên diễn đàn trong trường thế này,chỉ sợ tôi còn oan hơn cả Thị Kính.
Trong lúc tôi còn đang rối rắm trong đầu thì Tường Vi lên tiếng hỏi tôi.
– Cậu và cậu ta nói gì mà vui vẻ vậy.
– Cái con người mặt lạnh kia mà cũng biết cười tươi như vậy .
– Giữa hai cậu đúng là hơi bị thân hơn bình thường rồi nha.
Sau Tường Vi là cả Minh Nguyệt và Linh Lan lên tiếng nên tôi không có cơ hội trả lời họ. Ba cô bạn thấy tôi không đáp liền đồng loạt trừng mắt nhìn tôi,tôi liền phải vội vã thanh minh.
– Lần nào ba cậu cũng thay phiên nói liên tục tôi làm gì có cơ hội mở miệng đâu. Chuyện đi uống nước với Gil cũng đã nói cho các cậu nghe rồi còn gì,tôi cũng không biết tại sao lại bị chụp hình lại nữa. Quả thật tôi chỉ muốn cám ơn cậu ta đã giúp đỡ khi dẫn chương trình chứ không có ý gì khác. Còn mấy tấm hình này có lẽ bị chụp lúc chúng tôi đang nói chuyện về tên thật của Gil..
Minh Nguyệt là người phản ứng nhanh nhất nên lên tiếng hỏi lại.
– Tên thật của cậu ta là sao. Nói cũng mới nhớ nha,trước giờ chỉ biết gọi cậu ta là Gil hay Gil Lê chứ không có chú ý rằng cách gọi này thường chỉ là tên thân mật hay biệt danh thôi,còn tên thật sẽ không như vậy.. Cậu nói tôi biết đi,tên thật của cậu ta là gì.
Tôi có chút khó xử nhìn ba cô bạn cùng phòng. Cả ba đều mang vẻ mặt tò mò và ánh mắt chờ đợi nhìn tôi,nếu tôi không khai thật thì hôm nay khó sống rồi. Nhưng nếu nói ra thì có bị Gil giận không , cậu ta dường như rất ghét để mọi người biết mình có cái tên đó. Trong lúc tôi còn đang phân vân thì Linh Lan lên tiếng.
– Không lẽ tên thật của cậu ta rất khó nghe hay sao mà cậu lại có vẻ mặt đó vậy Thùy Chi.
Tôi vội vàng nói.
– Cũng không phải như thế. Chỉ là hình như cậu ta không thích nhiều người biết tới cái tên ấy mà thôi.
Tường Vi liền nói.
– Cậu cứ nói cho tụi này nghe đi. Chúng tôi sẽ không nói với bất cứ ai cũng không để cậu ta biết được là cậu đã nói ra đâu..
Trước sức ép của ba cô bạn tôi đành phải đầu hàng mà tiết lộ bí mật của Gil.
– Cậu ta tên thật là Lê Thanh Trúc.
Sau vài giây im lặng cả ba liền kêu lên.
– Thanh Trúc.
– Lê Thanh Trúc.
– Lê Thanh Trúc sao…
Tôi không lý giải được rốt cuộc ba cô bạn đang nghĩ gì. Sau cùng Linh Lan lên tiếng.
– Khó trách cậu ta không muốn ai biết.bg-ssp-{height:px}
Minh Nguyệt cũng tiếp lời.
– Cái tên sao chả liên quan tới con người vậy trời.
Tường Vi cũng phụ họa.
– Quả nhiên cứ gọi là Gil thôi. Chứ thanh tú mỏng manh như trúc thì không có liên quan gì với cậu ta cả.
Tôi cũng mừng vì ba cô bạn cũng hiểu ra được vấn đề trọng yếu ở đây. Lúc này Linh Lan bỗng lên tiếng tiếp.
– Thùy Chi,cậu ta sẽ không phải là Thanh Trúc đã đạt số điểm thủ khoa trong đợt tuyển sinh vừa rồi chứ.
Cả Minh Nguyệt và Tường Vi cùng há hốc miệng kinh ngạc nhìn tôi chờ đợi kết quả. Tôi cũng chỉ biết cười gượng một tiếng rồi đáp.
– Quả thật chính là cậu ta đấy.
Cả ba cô bạn không hẹn mà đồng thời kêu lên.
– Không thể nào.
– Thật bất ngờ.
– Không thể tin được.
Tôi thở dài rồi nói.
– Giờ thì các cậu cũng hiểu vì sao lại có những tấm hình kia rồi nhé. Cũng nhớ là không có gọi Gil bằng cái tên kia nhé.
Cả ba cô bạn cũng không còn gì hiếu kỳ nên cũng đồng ý rồi buông tha cho tôi. Buổi tối cầm điện thoại tôi cũng online facebook xem thêm tin tức về những tấm ảnh hồi chiều,trên đó có rất nhiều bình luận khen tôi và Gil đẹp đôi,không hiểu sao tôi rất xấu hổ khi đọc những bình luận ấy…
Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy có lỗi với Gil nên tôi liền nhắn tin cho cậu ta.
“Cậu ngủ chưa”
“Chưa,cậu cũng ngủ muộn vậy”.
” Mới học bài xong”.
“Chăm chỉ thế”.
“Ừ. Cậu.. đã xem mấy tấm hình chưa”
“Xem rồi,cậu cũng xem rồi à”
“Ừ,cũng mới thấy”.
“Đừng suy nghĩ nhiều,cứ mặc kệ thôi”
“Ừ,cũng không nghĩ gì cả”
“Thật à,thế sao nhắn tin cho tôi. Nhớ tôi à :)”
“Thấy có lỗi nên nhắn tin xin lỗi”
“Cậu làm gì tội lỗi sau lưng tôi à”
“Thật ra tôi chỉ nói cho các bạn cùng phòng biết tên thật của cậu thôi”.
“Cậu nói cái gì”
“Xin lỗi mà.. Tại vì họ cứ ép hỏi,nhưng tôi cũng bắt họ hứa là không nói cho ai biết rồi”.
“Tội nặng không thể xin lỗi xuông được”
“Vậy tôi phải làm sao cậu mới hết giận”
“Tôi sẽ suy nghĩ vấn đề này. Nghĩ ra sẽ nói cho cậu”
” :'( ”
“Ngủ đi,con gái thức khuya mau già lắm”
“Cậu cũng là con gái”
“Nhưng tôi đẹp trai”
“Tự sướng”
“Nghe lời,ngủ đi”
‘Ừhm,cậu cũng ngủ sớm nhé”
“Ok,ngủ ngon nhé”.
………
Đã lâu không gặp đạiacma