“Tùng… Tùng… ”
Tiếng trống tan trường vang lên hồi dài làm nó tỉnh giấc. Chả là tiết Địa cô giáo giảng nó không nhét được chữ nào vào đầu nên gục xuống bàn ngủ luôn. Tỉnh dậy dụi dụi hai mắt cho tỉnh, đưa mắt nhìn quanh lớp còn mống đực đang say giấc nồng. Xếp sách vở xong đá mông thằng Vũ phát, nó mở mắt ngơ ngác nhìn xung quanh, nhanh chóng cất sách vở rồi lôi mấy thằng kia dậy đi về. Hai thằng dắt xe ra cuối cùng, đi đến gần cổng thấy đám đông đang tụ tập, thằng Lộc hớt ha hớt hải chạy lại:
– Bọn… Bọn thằng Lực đang chặn ngoài cổng kìa.
– Bọn nó thế nào? – Thằng Vũ hỏi.
– Hơn chục thằng, tay thằng nào cũng cầm tuýp.
– Giờ tính sao mày? – Nó hỏi.
– Chiến luôn chứ sao! – Thằng Vũ cứng luôn.
Thằng đi ra cổng, chen vào đám đông thì thấy thằng Lực đang ngồi trên con Ex, phía sau là xe chở hơn chục thằng tay cầm tuýp đang chém gió cười ha hả, nom bọn này toàn công tử theo dạng giang hồ nửa muà thôi. Thấy hai thằng nó ra thì thằng Lực đứng dậy tiấn gẩn về phía tụi nó, vâng, lỏ hai thằng thôi. Nó kêu thằng Lộc ở đằng sau rồi, nhìn xung quanh gần như là lớp nó hết.
– Xem lần này mày còn dám cứng không Vũ. Oh, hai thằng thôi hả, ra xin lỗi hay đem sẵn thằng đưa đi bệnh viện thế? – Thằng Lực cười hả hê.
– Hai thằng tao ra cho tụi mày ra bã chứ sao. – Thằng Vũ nhếch mép nói.
– Hai thằng mày… Haha.
Thằng Vũ không nói gì quay sang rút hai cây tuýp ra đưa nó cây. Nó tròn mắt ngạc nhiên.
– Mày kiếm đâu ra thế Vũ?
– Ngạc nhiên hả? Tao kiếm hôm bay xuống đây rồi. Phòng thân thôi.
Nó nhận lấy cây tuýp từ tay thằng Vũ, cây tuýp không dài lắm, độ – cm thôi, một đầu được bọc cao su.
– Hai thằng bây thì thầm đủ chưa? Lên anh em!
Thằng Lực hô xong cả đám xông lên, bên ngoài một vài ánh mắt lo lắng của tụi con gái trong lớp nhìn hai thằng nó.
Nó cầm cây tuýp nhìn thẳng về phía tụi kia, cúi đầu xuống để tránh cú đập của thằng đồng thời đập phát vào chân làm thằng đó khuỵu xuống, chân phải của nó tung cước vào cằm làm thằng đó bật ngửa ra sau, máu từ mồm chảy ra, nghi vấn gãy cmn răng.
Nó lách người sang phải để tránh tuýp, đồng thời lên gối vào bụng làm thằng này ôm bụng la oai oái, rồi xoay người sang trái tung cước độ vào gáy thằng làm thằng đấy gục luôn.
Quay sang phía thằng Vũ nhìn thì cũng có – thằng nằm đất la oai oái. Phút sau tụi kia nằm lăn lóc dưới đất hết, thằng ôm bụng, thằng ôm tay, thằng thì gục, … Bọn này đúng chất giang hồ nửa mùa, cậy đông lấy oai thôi chứ chả chịu được bao nhiêu đòn.
Còn mỗi thằng Lực lúc này mặt đã tái mét rồi. Nó quay sang thằng Vũ.
– Phần còn lại của mày đấy!
Thằng Vũ không nói gì chỉ gật đầu rồi cầm cây tuýp đi về phía thằng Lực, thằng bé lắp bắp:
– T.. Ha.. Cho tao đi Vũ!
Thằng Vũ không nói gì đi đến, đá phát vào chân làm thằng Lực khuỵu xuống, rồi thằng Vũ đập tuýp vào lưng thằng Lực
“A”
Thằng Lực đau quá la lên, thằng Vũ cúi xuống nâng cằm thằng Lực lên, miệng gằn từng chữ:
– Mày còn động vào lớp tao thì biết tay tao. BIẾN!
Thằng Lực nghe xong thì mặt trắng bệch, từ từ lết ra xe cùng đám kia.
Cả đám cũng giải tán, nó với thằng Vũ dắt xe được đoạn thì thấy nhỏ Ngân đang đứng chờ.
– Sao nãy Toàn với Vũ đánh nhau thế? Ngân lo lắm!
– Không sao đâu Ngân. Chẳng phải hai thằng vẫn khoẻ re đó sao. – Thằng Vũ cười nói.
– Hứ…
– Thôi về!
Nó đành phải lên tiếng không thì chẳng biết khi nào mới về được. Haiz.
Đứa lại lóc cóc đi về, ngang qua chợ thì chỉ còn lác đác vài người, trong chợ chả còn cái vẹo gì. Nghĩ cũng phải, gần h trưa rồi còn đâu, giờ này đâu còn ai bán cái gì nữa.
Đi ngang qua tiệm cơm bình dân, đứa rẽ vào gọi mỗi người suất cơm. Nó với thằng Vũ hì hục đánh chén, căn bản hai thằng đói quá. Nhỏ Ngân thì ăn ti tí một, chậm chậm như con mèo, bọn nó ăn xong mà nhỏ Ngân chưa ăn hết nửa nữa. Thằng Vũ chạy đi mua nước uống, một lúc sau đem về sting với nước cam, cơ mờ nhỏ Ngân vẫn chưa ăn xong. Đi ăn với con gái đúng là cực hình.
Ăn uống xong xuôi, thằng Vũ xung phong trả tiền, nó cũng chả nói gì, đỡ tốn. Xong đứa đạp xe về phòng trọ, về đến phòng nó đáp cặp lên giường, lôi quần áo vào phòng tắm.
Tắm xong đi ra giường lôi laptop ra cày rank, nghe nhạc. Mấy hôm nay tâm trạng không tốt cày rank lol toàn ăn hành, rớt hạng liên tục, đành out ra vào phims xem phim. Xem chán chê nó tắt máy đi ngủ, sau khoảng thời gian này nó sẽ tìm việc ở mấy quán cafe gần đây làm cho trôi qua thời gian rảnh. Đúng, nó sẽ đi xin việc nhưng đợi nỗi buồn này trôi qua đã. Nó đang thiu thiu ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng nói chuyện, bàn tán to nhỏ bên ngoài. Nó nhìn đồng hồ đã hpm rồi, đi vào nhà tắm rửa qua cái mặt cho tỉnh rồi bước ra mở cửa xem.
Đập vào mắt nó là một đám người lạ hoắc, nam với nữ. Người nam trông khá chững chạc, chắc độ t. Người nữ thì có chị hôm nó với thằng Vũ thuê phòng đã gặp rồi nhưng ít nói chuyện. Hai người con gái kia chắc hơn nó , tuổi gì đó.
Trên tay người nào người đấy cũng xách đống đồ, thịt, cá, trứng, rau, bia, rượu, nước ngọt, hoa quả, … Kiểu như là chuẩn bị tổ chức liên hoan hay tiệc gì đó.
Thấy nó đi ra mọi ánh mắt đều hướng về nó.
– Mọi người là? – Nó hỏi.
– Mấy anh, chị này cùng thuê phòng ở đây! Dạo trước được nghỉ nên về quê, giờ mới lên. – Chị hôm nó gặp lên tiếng giới thiệu.
– Em chào anh, chị. Em mới thuê phòng ở đây được hôm.
– Em tên gì zậy? Mà em thuê phòng cùng Vũ à? – Một chị hỏi.
– Em tên Toàn. Em với thằng Vũ thuê phòng ở chung.
– Uk. Đây là anh Phong, anh Khải, chị Trinh, chị Tuyết, còn chị tên Yến. Phong, Khải đang là sinh viên năm Xxx, Chị, Trinh với Tuyết sinh viên năm nhất Yyy. – Chị Yến giới thiệu.
– Chị với Tuyết ở chung, có gì cần cứ bảo bọn chị. – Chị Trinh hào hứng nói.
– Vâng.
– Quê em ở đâu vậy? Nghe giọng em giống giọng Bắc. – Anh Phong hỏi.
– Dạ quê em ở Bắc Giang.
– HẢ? – Đồng thanh.
– Xa vậy. Sao em vô đây học cấp , trên Hà Nội đầy trường tốt mà? – Anh Khải nãy giờ cũng lên tiếng.
– Chút lý do riêng thôi anh. Mà có ai thấy thằng Vũ không ạ?
– Vũ với Ngân đi mua ít đồ rồi! – Chị Tuyết nói.
Vừa nói xong thì hai đứa kia về, trong giỏ xe có mấy hộp kem. Vãi, mua kem nó toẹt ra mua kem đi, bày đặt mua đồ.
– Tụi bây đánh lẻ đâu cả chiều thế?
Ngân nghe xong thì mặt đỏ lừ, cúi gằm mặt xuống, hai tay vân vê vạt áo. Thằng Vũ thấy thế thì cười hề hề!
– Tao nhờ người khuân tủ lạnh qua đây để đồ ăn ý mà. Với nãy đi với mấy anh chị mua đồ về chút liên hoan!
– Liên hoan. – Nó khó hiểu.
– Tụi chị mới lên, với mừng hai em đến nên liên hoan luôn ý mà. – Chị Trinh.
– Thôi mọi người tập chung nấu nướng đi, muộn rồi. – Chị Tuyết lên tiếng.
– Toàn, vào đây tao bảo! – Quay sang mấy anh chị.
– Mọi người cứ làm trước đi, em với Toàn có chút việc.
Mấy anh chị trong xóm nghe xong xách đồ đi nấu. Thằng Vũ lôi nó vào phòng sau đó chốt cửa lại.
– Hôm nay mày sao thế Toàn? Mày lạ lắm?
– Sao là sao? Lạ gì đâu?
– Đmm, anh em mày còn dấu tao. Hôm nay mày nói nhiều, không giống mọi hôm tí nào. Có chuyện gì thì bảo với tao.
Nó hơi chột dạ, hôm nay tâm trạng nó không được tốt, nó không muốn mọi người biết nên cố gắng tỏ ra không sao. Hình như nó đã mắc sai lầm khi nói quá nhiều, mấy người kia thì không ai hay biết, nhưng thằng Vũ chơi cùng nó khá lâu nên không qua được mắt thằng bé.
– Không có gì đâu mày. Mai Valentine, tao chỉ hơi buồn thôi.
Nó không muốn thằng Vũ lo lắng nên trả lời qua loa. Thằng Vũ không nói gì, lẳng lặng đi ra khỏi phòng. Thằng bé hiểu Valentine là ngày kinh khủng với nó ra sao nên chắc cũng muốn để nó yên tĩnh.
– Mày bảo mọi người tao hơi mệt, tí xong qua gọi tao nha.
– Ừ.
Nói xong thằng Vũ đi ra khỏi phòng, nó khép cửa lại nằm dài trên giường. Với tay lấy cái balo, nó mở ngăn nhỏ ra lấy cái hộp nhỏ, bên trong là sợi dây chuyền mà năm trước vào cái ngày này, nó tính đem tặng Vy. Đưa sợi dây chuyền lên ngắm, ký ức tươi đẹp với Vy hiện về. Nhưng càng nhớ đến kỷ niệm này, tim nó lại đau thắt lại.
– Xong rồi mày ơi. Ra nhanh đi, mọi người đang đợi kìa, chờ mỗi mày thôi. – Thằng Vũ đi lại gần nó nói.
– Ukm, mày ra trước đi, tí tao ra luôn. – Nó ngáp dài nói.
Thằng Vũ đi ra, nó đưa tay lên ngáp cái nữa. Thì ra nãy nó đang ngắm sợi dây chuyền thì ngủ quên. Quái lạ, sao hôm nay nó ngủ nhiều quá ta. Mà thôi, quan tâm gì chuyện đấy, sau này tính vậy. Nó vào quơ lấy bộ quần áo chui vô nhà tắm, kiếm dòng nước mát lạnh để gột rửa đi mệt mỏi. Tắm xong, lau khô tóc, nó đi ra ngoài sân đã thấy mọi người ngồi đủ cả ở đấy rồi.
Nó nhìn xung quanh, còn dư chỗ trống khá lớn cạnh thằng Vũ với anh Phong, chắc dư cho nó. Nó ngồi xuống, đưa mắt nhìn quanh.
– Xin lỗi mọi người, em có chút việc nên ra muộn.
Mọi người không nói gì, xê ra cho nó ngồi xuống. Nó bị phạt chén do trễ giờ, không chần chừ cầm chén lên uống hơi. Nếu là ngày thường có lẽ nó đã nhất mực từ chối rồi, nhưng tâm trạng nó hôm nay không được tốt nên nó tự cho phép mình uống. Làm hơi hết luôn chén rượu, đặt chén không xuống trước ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn lo lắng của thằng Vũ