Junghwa POV
Sau một đêm nồng nhiệt của chúng tôi thì Hani lại giận tôi, tôi đã nghĩ rằng tôi đã rất nhẹ nhàng khi yêu em. Nhưng cho đến sáng ngày hôm sau thì em lại tá hoả lên vì toàn thân đau nhức và mệt mỏi. Khi tôi hí hửng thức dậy và xuống nấu cho em một bữa ăn sáng thịnh soạn, rồi cho đến khi tôi mở cửa phòng và gọi tên em
- Hani à~
"Bộp"
Một chiếc gối đã được ném không thương tiếc vào mặt tôi. Tôi vẫn còn đang nghĩ rằng em đang đùa tôi và nhào lên giường ôm lấy em
- Bảo bối em ngủ ngon không? Tôi đã chuẩn bị rất nhiều đồ ngon cho em.
- Đồ chết tiệt nhà chị còn không mau buông ra
- Sao vậy?
- Chị còn dám giả vờ không biết gì?
Em nhìn tôi với ánh mắt khó chịu, rõ ràng là tối qua còn rất vui vẻ mà hôm nay em lại cáu gắt như vậy. Hay dì cả của em đến thăm? Nhưng hôm nay vẫn còn chưa đến, chẳng phải còn tuần sao? Hay là....
- Bảo bối!...có phải là....em đến ngày sớm đúng không? Tôi đã nói đừng ăn linh tinh mà, để lấy cho em chocolate nhé?
- Aaaaaaaaa!!!!
Hani cầm lấy tay của tôi và cắn nó, thật sự là em ấy đang khó chịu cái gì chứ? Con gái thật khó hiểu. Tôi ôm lấy cánh tay vừa bị cắn, vết răng vẫn còn trên đó và đó tấy vùng. Chợt một ý nghĩ loé lên trong đầu tôi.
- Bảo bối của em...bị...bị...đau sao?
- Còn không phải sao? Cái thứ chết tiệt nhà chị thật đáng ghét!!! - Em lớn tiếng với tôi
- Chẳng phải ta đã rất vui vẻ sao? Lúc đó em còn không nói năng gì mà. Tôi đã rất nhẹ nhàng với em mà...- Tôi bối rối gãi đầu, không biết rằng đau đến mức nào mà em lại khó chịu đến vậy. Cảm giác tội lỗi bắt đầu dấy lên trong tôi
- Cái thứ chết tiệt nằm ở trong góc tủ ấy, nó là cái thứ làm ra việc như vậy. Chị nghĩ gì mà mang nó về vậy?
- Tôi xin lỗi, tôi mua nó vì nghĩ rằng là nó sẽ thoả mãn em.
Chẳng mấy chốc mà em ném gối và chăn vào người tôi. Và hét lên câu nói mà cả đời này tôi đều không muốn nghe
- Giường ngủ hôm nay của chị là chiếc sofa ngoài kia đấy. Đừng hòng bước một chân vào trong cái phòng này, hơn nữa hãy vứt cái thứ chết tiệt kia đi.
- Làm ơn, xin em đấy bảo bối. Lưng chị sẽ hoá đá khi nằm trên đó mất. Tha lỗi cho chị đi, đừng bắt chị ra ngoài sofa mà!!!!
- Bộ sofa trị giá ,$ của em không tệ đến vậy đâu. Vậy nên chúc chị tối nay có thể ngủ ngon.
Em khập khiễng đứng dậy và đẩy tôi ra ngoài với một bọc chăn và gối trên tay. Bây giờ trời hẵng còn sáng, nên phải cật lực van xin mới được. Đi lững thững như vậy chắc là đau, chắc tôi nên mua một ít thuốc và làm chút gì đó cho em thích rồi nguôi giận. Tôi vớ lấy chiếc áo khoác rồi đi mua cho em một ít thuốc, trên đường đi về thì tôi mua thêm chút bánh cho em. Khi về đến nhà thì tôi múc thức ăn ra và đặt chúng vào trong một cái khay rồi mang lên trên. Tôi khẽ gõ nhẹ cửa phòng em rồi gọi
- Nếu em giận tôi thì cũng không nên để mình bị đói. Tôi đã chuẩn bị rất nhiều thứ em thích này.
Nhưng đáp lại thì lại lại không có chút hồi âm nào. Tôi nắm lấy tay nắm cửa rồi mở cửa phòng ra, hoá ra là em đang ngủ. Chắc là vẫn còn mệt nên em ngủ rất say, tôi đặt khay thức ăn lên trên một chiếc bàn gần đó. Tôi vào trong phòng tắm và vắt một chiếc khăn với nước ấm và để nó trong một chiếc chậu rồi rút ra trong túi áo một tuýp thuốc để bôi cho em, nhẹ kéo một ít chăn lên và để lộ đôi chân thẳng tắp và thon gọn của em, nhưng với tôi thì chúng lại thật gầy. Nhưng nếu bôi thuốc thì phải cởϊ qυầи, nghĩ đến đây mặt tôi bắt đầu nóng ran, hai tay tôi đặt lên trên cạp quần của em. Cẩn thận kéo chiếc quần xuống, nếu bây giờ em mà thức dậy thì chắc tôi sẽ ăn trọn một cái bạt tai mất.
Cuối cùng thì chiếc quần cũng được kéo xuống và nơi đó của em được phơi bày trước mắt tôi. Tôi cố lơ đi những suy nghĩ không đứng đắn trong đầu mình rồi bắt đầu lo cho nơi đó của em. Có vẻ như tôi hơi mạnh tay nên làm cho nơi đó của em có sưng và đỏ lên. Vắt chiếc khăn rồi lấy nó chấm nhẹ lên nhưng nơi bị sưng, được một lúc thì em bắt đầu cựa quậy. Khi làm vệ sinh xong thì tôi bắt đầu lấy thuốc ra để bôi cho em. Bôi xong, tôi giúp em kéo lại quần và đắp lại chăn. Khi tôi vừa đứng dậy thì từ đâu tới một bàn tay kéo lấy áo tôi.
- Jung à~
- Tôi làm em thức dậy sao?
- Không, em đói...em muốn ăn.
Em chỉ khay đồ ăn tôi đặt trên bàn, tôi bật cười rồi lấy chiếc bàn ở dưới gầm giường rồi mở nó ra đặt lên trước mặt em, tiếp đến là khay thức ăn được đặt nghiêm chỉnh trước mặt em.
- Hươu cao cổ đút cho em đi, em muốn chị đút cho em.
- Tôi tưởng rằng em đang giận tôi mà, em chẳng phải đã nói rằng tôi không được bước vào đây sao? - Tôi đứng ra ngoài cửa rồi tựa vào, bắt đầu trêu trọc em
- Nhưng em hết giận rồi mà...
- Nhưng tôi giận em, ăn xong thì gọi tôi lên mang đồ xuống nhé!
- Hức...hức... - Nước mắt của em bắt đầu rơi xuống làm tôi giật thót mình - Hươu cao cổ đáng ghét!
Tôi đi tới gần em rồi ôm lấy em, nước mắt em thấm vào áo tôi ướt một mảng. Đúng là dại dột khi bày trò trêu em mà.
- Tôi sẽ đút cơm cho em mà, tôi có mua cả bánh ngọt mà em thích. - Em vẫn lầm lì không nói gì - Tôi sẽ đưa em đi chơi, chạy xe....TÔI SẼ ĐỂ EM NẰM TRÊN MỘT LẦN ĐƯỢC KHÔNG?
Đợi chút tôi vừa nói ra điều gì vậy? Tôi bị điên rồi. Không có chuyện tôi nằm dưới em được. Không được
- Em đồng ý - Em ngẩng lên nhìn tôi cười với đôi mắt ướt - Đã hứa thì không được nuốt lời, hươu cao cổ chị sẽ nằm dưới.
- Tôi...tôi....
- Chị thử từ chối xem?
- Không có gì đâu, tôi sẽ làm theo lời em. Đừng giận tôi là được, xin lỗi em.
Park Junghwa tôi sẽ nằm dưới chính người yêu bé nhỏ của tôi, thật chẳng ra làm sao cả...