Xin lỗi vì đã để các bạn chờ lâu. Chap mới có rồi đây! À mình quên nói với mọi người là mình không có Facebook nha, nếu có ý kiến thì cứ com ở dưới, mình sẽ trả lời ở trong chap luôn. Chúc đọc truyện vui vẻ! :)
Hôm sau, tụi nó và tụi hắn đến trường với đôi mắt cú vọ. Cố gắng lết cái thân xác lên lớp, vừa mở cửa đã bị tràng câu hỏi ngập đầu:
_Nghe nói Ái bị thương hả? - học sinh
_Có sao không? - học sinh
_Xảy ra chuyện gì vậy? - học sinh
_...
Sandy và Gin là bị dính nhiều nhất, cái đám nhoi nhoi kia cứ bám dính chặt người mà hỏi (Tg: Đúng là mạng lưới thông tin nhanh dữ!). Anna, Sunny, Rain và Kin may mắn thoát nạn, chạy ù về chỗ ngồi mà thở hổn hển vì bị mất oxy. Sandy và Gin loay hoay trả lời từa lưa mãi mới tha cho. đứa đó vừa về chỗ liền bị chọc:
_Chồ ôi! Ngôi sao nổi tiếng luôn ta! - Sunny
_Đúng rồi á, fan đầy rẫy ra kìa! - Rain hùa theo
_Ya, cái người này! - Gin và Sandy dí đứa đó chạy lòng vòng lớp học
Anna và Kin là không nói không rằng lắc đầu cười khổ, lớn thế rồi mà cứ như con nít ấy! (Tg: Vậy là người bị câm á hả, sao không nói gì?/ Kin: Câm nè! cầm dép phóng thẳng vào mặt Tg kêu cái "bép"/ Tg: Đau quá à, tan tành cái mặt hót gơn của con rồi! Oa oa oa/ Anna và Kin: Cho chừa nha con).
~~~Ra chơi~~~
Ở dưới căn tin, Sandy cứ như bà hoàng vậy á, được Gin phục vụ tận tình từng li từng tí. Sunny hậm hực nói:
_Sướng ghê, có người phục vụ luôn ha! (Tg: GATO kìa, hê hê)
_Vậy để tui phục vụ cho - Rain nói trong vô thức
Câu nói vừa thốt ra là Rain xấu hổ, tự nhiên không đâu đi phục vụ người khác. Cả đám đang cười đùa vui vẻ nhưng khi nghe câu nói của Rain là đứng hình tại chỗ, miệng thì há hốc làm Rain càng ngượng thêm. Cuối cùng, Rain vẫn phải đi phục vụ cho Sunny vì đã nói là phải làm (Tg: Ôi, thiệt là tội)
~~~Tua nhanh tới giờ về nà~~~
Anna đã lén hẹn Hoàn Mỹ để nói chuyện nên cô kêu Sandy và Sunny về trước. Dù lúc đầu không đồng ý nhưng nhờ cái miệng linh hoạt của cô làm mềm lòng nhỏ đó. Sau đó Anna đi thong thả lên sân thượng.
Ở sân thượng
Cô đặt tay lên lan can, có vài cơn gió thoảng qua làm tóc cô bay bay tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp. lúc sau, Mỹ rụt rè bước tới kế bên cô, hỏi với giọng run sợ:
_Cô kiếm tôi có chuyện gì? - người Mỹ co rúm lại
Anna nghe có tiếng nói liền quay qua nhìn Mỹ, khuôn mặt lúc này đã giảm bớt vài phần vô cảm, nói:
_Vậy cô có thể làm cho tôi chuyện không? - Anna nhìn thẳng vào mắt Mỹ
_Chuyện gì? - Mỹ hỏi
_Cô có thể làm điệp viên bí mật cho tôi không? - Anna nói thẳng
_Sao? - Mỹ la lên cái
_Tôi không thích nói lại lần thứ . Với lại hôm đó, tôi thấy cô cũng giỏi võ đấy, chỉ cần luyện thêm thôi - Anna
_Vậy là cô không giận tôi chuyện đó à? - Mỹ hỏi
_Sao phải giận, cái đó cũng do cô không suy nghĩ kĩ trước khi làm thôi - Anna nói bâng quơ
Khi nghe cô nói vậy, trong lòng Mỹ nhẹ nhõm biết bao nhiêu. Sau lần đó, Mỹ cảm thấy ân hận vô cùng và cũng hiểu ra rằng là mình không hề thích Kin. Và giờ đây, ngay tại chỗ này, được Anna mời làm điệp viên bí mật là rất bất ngờ và hạnh phúc khi được cô tha thứ. Cô thấy Mỹ cứ im lặng không nói thì hỏi:
_Vậy là cô đồng ý hay không? - Anna hơi khó chịu
_Hả... có... có chứ... Tôi đồng ý! - Mỹ hoàn hồn
_Vậy thì có gì tôi sẽ gọi cho cô. Hãy nhớ là chuyện này chỉ có cô và tôi biết thôi. Tôi về đây, cô cũng về đi, bye! - Anna cười nhẹ
Sau khi cô đi ra khỏi sân thượng thì Mỹ mới giật mình. Cứ ngỡ rằng đây chỉ là mơ nhưng may mắn thay đó là thật. Vậy thì Mỹ sẽ không phụ lòng của Anna đâu, xin hứa!
Mấy bạn có thắc mắc là tụi con Mỹ lúc đó bị phạt ra sao đúng không, là vậy nè
Tú bị bẻ gãy tay và đuổi ra khỏi trường còn Hoa thì vẫn được đi học nhưng bị mọi người tẩy chay đến nỗi phải chuyển trường khác. Mỹ thì Anna ra lệnh là không được làm gì hết và cho đi học bình thường, sau đó là cảnh cô gặp Mỹ á. Đơn giản vậy thôi.
Vậy là từ đây Mỹ từ người xấu đã trở thành người tốt rồi, còn là điệp viên bí mật nữa chứ. Nhưng Mỹ vẫn chưa xuất hiện liền đâu nên cứ từ từ mà theo dõi ha. Hãy đón xem chap nhé!