Vâng, mình đã có chap mới rồi, và chap này sẽ xuất hiện Yuki, người mà Anna xem như chị ruột á! À thôi, đọc nào!
Sau khi Kin để Anna khóc cho đã đời rồi thì dẫn cô về nhà sẵn tiện biết nhà luôn (Tg: Lâu lâu mới thấy ảnh khôn hơn chút nhỉ?). Anna cũng đã tươi tỉnh hơn trước rất nhiều, người có công nhiều nhất chắc chắn là Kin rồi!
~~~Biệt thự Chocolate~~~
Anna bước vào nhà với vẻ mặt vui vẻ làm cho Sandy và Sunny hoảng hốt tưởng con bạn mình bị... khùng (Tg: Bạn bè vậy đó!). nhỏ kia bay lại hỏi cô tới tấp:
_Nè nè, người tiến triển tới đâu rồi? - Sandy
_Không được giấu, phải kể hết nha! - Sunny nói theo
_Tụi... tụi tui đâu có làm gì đâu - Anna quay sang chỗ khác
_Mày nói xạo! - Sandy
_Xạo... xạo gì? - Anna
_Chứ vậy tại sao mày ấp úng vậy? - Sunny
Anna bị thọt trúng tim đen liền đẩy Sandy và Sunny qua bên rồi hắng giọng nói:
_Còn nói nữa nhịn cơm đi ha! - Anna hơi run
_Như cute chuchoe ơi, đừng làm vậy mà! - Sandy
_Đúng rồi, tụi tao mà nhịn cơm chắc đói chết luôn á! - Sunny
đứa kia nghe cô nói xong liền thay đổi thái độ ngay chuyển sang nịnh nọt, năn nỉ. Anna thấy vậy cũng mủi lòng, nên tha cho và kêu xuống bếp chờ cô nấu ăn. nhỏ kia mừng rỡ, yeah với nhau cái rồi tung tăng ngồi vào bàn.
~~~Còn nhớ mình không? Vạch thời gian nè! - tối~~~
Anna nằm trên giường lăn qua lăn lại mà vẫn không tài nào ngủ được. Bỗng nhiên trong đầu cô cứ hiện đi hiện lại cái cảnh Kin ôm mình làm cô đỏ mặt, kéo mềm trùm lên người. Miệng thì lẩm bẩm chữ: "Ngủ nào, ngủ nào!". Mãi tới tiếng sau mới ngủ được.
~~~Bên nhà tụi hắn~~~
Kin cũng không khác Anna là bao. Anh nhớ lại cái cảnh đó, mà công nhận là ôm cô thoải mái thật, mùi hoa oải hương trên người cô làm anh cảm thấy dễ chịu làm sao! Vậy là tối hôm đó, ảnh cứ cười suốt như con điên + khùng.
~~~Sáng hôm sau~~~
Tụi nó và tụi hắn vô tình đi học chung. cặp kia thì khỏi nói rồi ha, Anna thì cảm thấy vô cùng ngại khi nhìn Kin, cái cảnh đó cứ hiện ra mãi làm mặt cô hơi hồng nhìn rất ư là dễ thương, cute. Anh thấy vậy thì mắc cười đợt , tính chọc mà sợ giận nên thôi.
~~~Trên lớp A~~~
Cô Vân chủ nhiệm bước vào lớp nhưng không ai chú ý tới. Mặc dù hơi bực bội nhưng vẫn phải kìm nén, cô Vân gõ mạnh thước lên bàn mấy lần vẫn không xi nhê, liền banh mỏ ra mà hét:
_CÁC EM CÓ IM LẶNG KHÔNG HẢ?
_Dạ! - cả lớp
Cả lớp thấy bả hét như vậy là hiểu rằng bả đang nổi điên liền im lặng. Cô Vân thấy lớp ngoan nên cũng không giận dữ nữa mà nói:
_Lớp chúng ta hôm nay có học sinh mới, vào đi em!
_Chào các bạn, mình tên là Lý Thiên, cứ gọi là Toby cũng được - Toby nở nụ cười làm đốn tim phái nữ
_Còn mình là Thanh Vy, gọi là Yuki cho nhanh hen! - Yuki cười nhẹ
Mọi người lại náo loạn cả lên vì thấy trai xinh gái đẹp. Còn tụi nó và tụi hắn giật mình nhìn lên.
_Hả? - Sandy và Sunny hét lên
Còn Anna thì đứng hình luôn, nhìn Yuki thật giống với chị ấy, không lẽ là...
Tg: Đã hết rồi sao?
Sandy: Thì hết hay không là do mi quyết định mà, còn than gì nữa
Người bí ẩn: Ta đã trở lại rồi đây
Gin: Lại là ông nữa hả? Đừng có nói là lại vào lộn truyện nha
Người bí ẩn: Đâu có! Tại vì ta cũng không biết ta là ai và ở truyện nào nữa gãi đầu
Cả đám: Quát! xỉu nữa
Tg: À, tui biết ông từ đâu tới rồi đó!
Người bí ẩn: Ở đâu?
Tg: Bvtt á! Thôi đi ra giùm con cái đẩy người bí ẩn ra ngoài
Rain: Hèn chi thấy nó kì kì
Sunny: Nè nè, đừng có giành đất diễn của tui nữa coi
Rain: Ai thèm giành đâu
Tg: Tại sao mọi người lại để chị Anna của em ra rìa thế này
Anna: Không có sao đâu, kệ đi
Tg: lườm tụi kia muốn cháy mặt
Cả đám trừ Anna: Tụi tui đâu có biết đâu!
Tg: Vậy thì ta sẽ ngừng luôn, không nói gì nữa
Cả đám: Khoan đã!
Tg: Bye!
Hãy đón xem chap nhé!