Sáng sớm cả sân trường đã tấp nập học viên, cả học viện đâu đâu cũng thấy, nào là nói chuyện, đọc sách, nghịch đthoại, chụp ảnh, chiếc xe ô tô của bọn nó phi thẳng vào sân trường cạnh bãi đậu xe, bước xuống người con gái đầu tiên ánh mắt vô cảm, khuôn mặt lạnh lùng, ảm đạm đi trước, tiếp theo là cô gái khuôn mặt vui vẻ hơn và luôn cười, mỗi người vẻ, tất cả trường cứ nhìn bọn như sinh vật lạ, vì hôm nay khác lên người bộ đồng phụ của mùa thu-đông nên chúng nó rất khác , mọi người thấy chúng nó hầu như mặc đồ gì cũng đều rất đẹp, đi đến đâu cũng đều nhận được những ánh mắt ngưỡng mộ nhiều vô kể, nó cứ lạnh lùng đi trước chả quan tâm , cứ coi như không có chuyện gì đi thẳng, Yun với Kin thì cười lại làm bọn con trai mất thêm vài lít máu nữa, vừa sáng sớm ngày ra mất nhiều máu như thế chịu làm sao nổi, Min ôm tập vở đi đằng sau
Họ đẹp quá đám nữ sinh ngồi gần đó ngưỡng mộ nhìn bọn nó
Tao thích vẻ lạnh lùng của chị Zan >.
Tao thích chị Yun hơn, chị ý vui vẻ thân thiện quá trờ luôn ns
Họ đẹp như vậy được bộ tứ Hoàng tử trường mình yêu là đúng rồi ns
Mình là con gái còn rung động trước mấy chị ý nữa là ns
Nó bước vào lớp trước , cả lớp quay sang nhìn nó, vì họ nghe được chuyện nó và Jen , nó bước vào chuyện không để ý xung quanh, nó bỏ laptop ra mắt vẫn cứ dính vào không dời , bọn nó và bọn hắn bước vào, nhìn thấy nó, khuôn mặt vẫn lạnh ly như đá thậm chí còn không thèm ngước mặt lên nhìn, nó đã xuất viện rồi sao?
Zannnnnn Gin phi tới ôm lấy cổ nó, với khuôn mặt cún con vẫy đuổi
Anh ngứa đòn hả gin Mắt vẫn không rời khỏi màn hình
À ... đâu, hic anh chỉ muốn hỏi về bệnh tình của em thôi mà Lại khuôn nặt cún con tội nghiệp
Em ổn rồi không sao Nó bây giờ mới thèm ngước mặt lên nhìn anh hai nó
Zan khỏe rồi chứ Jin, với Kan đi tới hỏi
Cảm ơn hai cậu tôi khỏe hơn rồi Nó cười
Hắn đi nhẹ đến định hỏi nó nhưng, nhớ đến câu nói của nó, hắn lại đi về chỗ, còn nó nhìn hắn nhưng chỉ là thoáng qua, nó không quan tâm tếp tục nhìn vào màn hình, tự cười, hắn ngu ngốc tự hắn phá tan mối quan hệ của hắn và nó chính tay hắn phá đổi tất cả mà không ám nói với nó từ Anh Xin Lỗi nhưng hắn lại sợ nó vẫn sẽ không tha thứ , mỗi người một tâm trạng cả lớp đều bao chùm bầu không khí nặng nề
Đến giờ ăn trưa nó mở cửa lớp ra, thì .......
Zan Đó là Tey, Tey đã về, trông Tey lúc này ngơ ngác và quần áo sộc sệch, khiến nó phải phì cười, Tey đỏ mặt gãy đầu nghe tin Zan xuất viện và đang ở trường Tey đã vội vã thay đồ rồi phi thẳng tới trường luôn, không để ý chuyện gì, cả vạt sộc sệch, mái tóc như tổ quạ, khuôn mặt vẫn ngơ ngác như con nai tơ
Cả lớp lại lần nữa trố mắt, ei nó cười kìa bọn nó cũng mò ra xem à thì ra là Tey, đúng là chỉ có Tey mới có thể khiến nó cười được mà, Hắn đứng dựa vào tường quan sát mọi chuyện lòng đố ky. của hắn ngày càng tăng dần lên, nụ cười đó tại sao lại không dành cho hắn, hắn đi ra ngoài rồi lên sân thượng hít thở, chỉ có ở đó hắn mới có thể bình tâm lại lòng hắn bây giờ nặng trĩu lắm??
Mở cửa sân thương ra làn gió thổi bay mái tóc, phả vào khuôn mặt của hắn , hắn ngồi lên bậc thềm gần đó, nhắm mắt lại cách mệt mỏi
Sao nó không cho hắn cơ hội sửa sai, để có thể về bên cạnh nó làm nó cười như trước, nụ cười đó tsao không dành cho hắn, hắn phải làm sao thì nó mới có thể tha thứ cho hắn!!!