Sáng thức giấc, tôi mở mắt ra với cánh tay phải tê rần vì sức nặng đang đè chặt trên bắp tay tôi. Một khuôn mặt hồng hào đáng yêu đang tựa đầu trên tay tôi, quay mặt về phía tôi, nhìn đáng yêu lắm, tuy vậy vẫn khó có thể che giấu đi chút tiều tuỵ hằn bên dưới đôi mắt của em. Haizz sao em lại phải vì tôi mà chịu khổ thế này?
Nhẹ nhàng đặt đầu em xuống gối, tôi kéo chăn đắp lại cho em, rồi bỏ xuống giường luôn. Cái không khí sáng sớm vẫn không mấy lạnh, cho dù bây giờ đã vào tháng , bắt đầu cho một mùa đông dài đằng đẵng ở phía trước. Tôi rời khỏi căn phòng trọ khi bầu trời vẫn chưa chuyển màu sang sáng, vẫn là một màu tối tăm mù mịt, thấp thoáng những ánh đèn xe lướt nhanh trên đường. Sài Gòn là thế, lúc nào cũng đông đúc, tấp nập cả, Sài Gòn dường như không bao giờ ngủ, vì người dân vẫn dai dẳng cái gánh nặng cơm áo gạo tiền ở trên lưng như thế kia thì làm sao có thể an tâm đặt lưng xuống giường ngủ được.
”Sài Gòn không bao giờ ngủ, vì đồng tiền không bao giờ đủ!” Tôi rời nhà sớm như vậy, thực ra là tại vì tôi không đủ dũng khí để đối mặt với em, đối diện với người con gái luôn hi sinh quá nhiều vì tôi, nhưng... hiện tại tôi đang nghỉ gì thế này? Hôm nay tôi không đi học, lịch học của tôi lâu lâu lại có những ngày nghỉ bất ngờ đến thế, nên chẳng buồn lại trùng lặp với nỗi buồn của tôi, thế là tôi lại thả hồn mình vào gió, vi vu đến những vùng xa. Tôi đi không có đích đến, thích thì chạy, mệt thì nghỉ, cứ thế rong ruổi thẳng hướng quốc lộ A, rồi lại chuyển hướng qua nhiều đường phố khác, để rồi chỉ dừng bước ở dốc con rồng dưới cái nắng gay gắt của Vũng Tàu.
Thả hồn tha thẩn theo những suy tư vẩn vơ của tuổi trẻ, tôi chỉ rời bước khi mặt trời đang chầm chậm rời khỏi bầu trời xanh xa xa, nhường chổ lại cho màn đêm ngự trị. Quay xe về lại Sài Gòn đô hội, tôi chạy thật nhanh cho vơi bớt đi những suy nghĩ vu vơ chợt xuất hiện trong đầu. Mệt thật, chuyện tình cảm sao lại rắc rối quá, à chắc tại tôi làm cho nó rắc rối mà thôi, nếu như tôi chủ động hơn, quyết đoán hơn thì chắc chắn rằng mọi chuyện bây giờ sẽ khác hẳn.
Nhưng... nói thì dễ, còn làm thì khó lắm, nhất là đối với người sống cảm tính như tôi. Tấp xe vào hàng cây ven đường, tôi tắt máy, ngồi thẩn thờ trên xe. Liệu giờ này MNgọc đã rời khỏi phòng trọ của tôi chưa nhỉ? Tôi thật sự vẫn chưa dám đối mặt với cô nàng ấy, vì tôi biết trái tim tôi đang nghỉ gì! Giờ không về thì biết mà đi đâu? Khi mà cô gái mang tên Yến dạo này né tránh tôi hẳn, và tôi thì chẳng muốn dây dưa lắm, vì nếu tôi vẫn còn cảm tính, tôi chẳng thể nào buông tay được.
Còn Quyên thì... Quyên là một người con gái mà tôi đã từng yêu, đã từng rời bỏ tôi với lý do cảm xúc nhất thời, và bây giờ lại hi sinh khá nhiều cho tôi, lúc nào cũng kề cạnh bên tôi những khi rảnh rỗi, em yêu tôi, nhưng mà... bây giờ rối lắm, nếu như khi xưa em quay lại, thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Còn ai đây? Còn ai chứa chấp tôi đây? Khi mà bên quán dạo này tôi lại xin nghỉ =))) vì lí do cá nhân, vì chút chuyện trong học tập, và vì cả lí do tình cảm.
Do vậy mà anh Hiếu cho tôi nghỉ hẳn tháng để làm cho xong những vấn đề phát sinh, anh rất tâm lý, luôn giành cho tôi những ưu ái hơn người. Mất một hồi lâu suy nghĩ vẩn vơ, tôi mới chợt nhớ đến cô bạn gái hờ - Ái Nhi. Tôi quên mất cô nàng cả ngày nay rồi nhỉ? Giờ thì lại mỉm cười cài quay nón, phi xe về hướng nhà của Nhi. Hi vọng tôi vẫn còn nơi tá túc. Nhi thì chỉ ở nhà mình, nghe em nói thì gia đình của em đang định cư ở nước nào đó, tôi hỏi mà chẳng tìm được câu trả lời từ em.
Dừng xe trước cánh cổng được che phủ bởi hai bụi bông giấy trắng, tôi ngần ngại bấm chuông rồi chờ đợi. Ít phút sau, tiếng dép loạt soạt từ trong nhà chạy ra vang lên, đi kèm âm thanh là một nhân ảnh trong bộ váy trắng mỏng manh @@ làm lộ hẳn làn da trắng ngần dưới ánh đèn thiếu sáng. _Ơ! Sao anh lại ở đây? -Nhi nhíu mày nhìn tôi, mặt cô nàng bất chợt trở nên đăm chiêu khó tả, chắc đang tìm lí do cho sự xuất hiện của tôi đây mà. _Anh bị đuổi! -tôi cười khì. _Hở? Đuổi gì? _Bị chủ nhà đuổi rồi! Cho anh tá túc nhà em nha -tôi cười đểu. _Hứ! Mặt anh mà bị đuổi! Xạo riết quen! -Nhi trề môi. _Hì thế cho anh vào không đây? _Hừ! Vào đi. Nhi đứng dạt sang bên cho tôi dắt xe vào, rồi cô nàng đóng cửa lại, dẫn tôi vào trong. Vậy đây là lần thứ hai tôi vào nhà của em nhỉ? Vào nhà, tôi sà hẳn xuống cái sôpha mà thở dốc. Đi suốt ngày khiến con người tôi mất sức hẳn, chắc là say nắng mất rồi.
Nằm ngước mặt lên nhìn trần nhà, tôi chờ đợi Nhi, cơ mà em đi đâu mất tiêu rồi? _Anh uống nước đi! -Nhi bưng lên cho tôi ly nước. _Ừ cảm ơn em! -tôi cầm lấy tu ừng ực luôn, hoá ra là chanh nóng, cũng tốt, giải cảm. _Khiếp! Uống gì như chết khát thế hả? _Thì... đi cả ngày nay mà -tôi bình thản đáp. Nhi đứng lặng nhìn tôi, mắt em nhìn tôi đăm đăm, rồi em lại lấy tay sờ trán tôi, tay còn lại thử với trán em. _Gì thế? -tôi hỏi. _Xem coi anh có bị bệnh không! _Hì quan tâm ghê ta! Có tình cảm với anh rồi hả? -tôi cười đểu trêu em _Không giám đâu! -Nhi bậm môi, rụt vội tay lại, nhưng đôi má em thoáng ửng hồng. _Thiệt không đó! Thiệt là không có tình cảm với anh không? -tôi được nước làm tới. _Thiệt! -Nhi vội gật đầu lia lịa. _Thế sao má đỏ thế kia -tôi nheo mắt hỏi em _Ơ! Có hả! -Nhi ngạc nhiên, má lại đỏ hơn nữa, cô nàng vội vàng lấy hai tay che má lại, nhìn yêu lắm cơ.
Có đôi lúc, tôi chỉ muốn mối quan hệ này trở thành sự thật, vừa không rắc rối vương theo, vừa chọn được người mình yêu! Nhưng Nhi luôn là người biết cách dừng ngay cái suy nghĩ kia trong đầu tôi, khi mà nó vừa hình thành. _Hừ sao không về nhà đi? Ở đây mà chọc tui hoài thế hả? _Không thích -tôi ngã người ra ghế, nhướng mắt trêu em. _Lại vì chuyện của mấy người kia à? -Nhi nghiêm túc lại hỏi, khác hẳn vẻ mặt ngây thơ ngại ngùng lúc nảy. _Ơ! -tôi giật mình, em lại nhắc đến những lo âu mà tôi vẫn còn đang chịu đựng trong từng phút giây suy nghĩ. _Đúng rồi chứ gì? _... _Nghe em! Chuyện gì cũng có cách giải quyết, nhưng cách anh chọn là sai lầm! -Nhi nhăn mặt lại nói với tôi. _Tại sao? _Thứ nhất, anh nhờ em làm người thay thế, anh có suy nghĩ đến cảm giác của em không? _... _Thứ hai, khi anh chọn em, những người kia sẽ buồn đến cở nào khi người yêu anh như họ mà anh lại không chọn.
Đồng ý là họ sẽ tự buông, nhưng cách anh làm họ buông là đau đấy! Khi yêu con người ta trở nên mù quáng, sẽ vì người mình yêu mà làm tất cả mọi chuyện, anh không sợ họ làm điều gì dại dột hay sao? _Làm gì có chuyện đó được! -tôi khoát tay, làm sao mà mấy nhỏ kia lại có thể suy nghĩ sai lầm mà làm chuyện dại dột được cơ chứ! Không thể nào! _Hừ -Nhi cười nhếch môi nhìn tôi -anh suy nghĩ nông cạn quá rồi đấy! _Nông cạn? -tôi nhíu mày nhìn em _Đối với Yến thì có lẽ sẽ không!
Vì Yến cứng cỏi do nhỏ biết cách chịu đựng, và hơn hết nhỏ chỉ vừa mới biết anh, dễ dàng quên anh hơn. _Cứ cho là vậy! Thế hai người kia! Chẳng thể nào như vậy được -tôi lắc đầu chối bỏ cái suy nghĩ của Nhi. _Để em nói hết đã. Quyên là người cũ, có thể vì nhỏ nhận ra được tình cảm thật sự với anh, nên nhỏ mới chủ động quay lại! Tình cũ không rủ cũng đến kia mà, nhưng dù vậy nhỏ vẫn ít có khả năng thành công, nên sẽ không như em nói! -Nhi mỉm cười. _Ý em là, người có thể suy nghĩ lệch lạc là MNgọc? -tôi ngờ ngợ thắc mắc. _Đúng vậy! MNgọc kề cận anh đã lâu, em nhớ không lầm thì hơn năm nhỉ? Lửa gần rơm lâu ngày tất bén, nên nhỏ yêu anh là điều dĩ nhiên.
Anh không thấy đêm qua nhỏ uống say vì anh à? -Nhi nheo mắt nhìn tôi. _Sao... sao em biết! -tôi lấp bấp. _Hôm qua em uống cùng MNgọc mà -Nhi đáp tỉnh bơ @@ Tôi ngớ người ra nhìn Nhi, hoá ra đêm qua hai cô nàng đi sát phạt lẫn nhau =))) _Chút chuyện riêng thôi! anh đừng quan tâm! -Nhi đáp. _Ừ đành vậy! -tôi thở dài. _MNgọc là người yêu anh nhất, em tin chắc nhỏ sẽ là người mà anh phải chọn! -Nhi khẳng định. _Tại sao? Biết đâu anh chỉ chọn em thì sao? -tôi cười _Chỉ có thể là MNgọc! Em dám cá chắc chắn là vậy! _Sao không phải em? _Em đã nói em không thuộc về anh! Em không thuộc về nơi này -Nhi nhìn về phía cửa. Tôi ngồi thẩn thờ nhìn em, đã nhiều lần em nói câu đó, nhưng tôi vẫn chưa hiểu. _Thôi anh về đi, em tin chắc MNgọc đang chờ anh -Nhi nói. _Ừ thôi vậy anh về! -tôi đứng dậy với tay lấy cái áo khoác, bước vội về phía cửa.
Sau lưng tôi, một người con gái đang đứng thẩn thờ nhìn tôi, bóng dáng Nhi in hằn trên cửa kính, nhờ vậy mà tôi thấy được hình phản chiếu của em. Dắt xe ra cổng, Nhi đứng đó chờ tôi. _Anh về đây! -tôi nói. _Ừ! Anh về cẩn thận! Đạp máy, tôi vẫn chần chừ chưa vội lên ga, chút lưu luyến chợt xuất hiện trong tâm trí như dự cảm báo sẳn về những chuyện sắp xảy ra.
_Anh này! -Nhi khẽ kêu. Tôi quay đầu lại nhìn em, chờ đợi điều gì đó từ em.
_Nếu ngày em rời khỏi đây, anh có nhớ em không?