Lam Thanh ngáp dài ngáp ngắn tỉnh dậy,chậm chạp xuống nhà.Đồng hồ đã điểm mười giờ sáng,ai biểu tối thức đêm lo cho tên kia chi cho giờ đã dậy mà vẫn rất luyến tiếc cái giường.
- Mẹ ơi!Có gì ăn không?
Lam Thanh nhìn quanh quất gọi.Are,sao nhà giống như không có ai thế nè?Đi đâu hết rồi?
- Mẹ!Con đói!
- Thật sao?Cháu giỏi thật đấy!- Tiếng cười vang của mẹ Trần phát ra từ phòng Gia Ngạo.
- Đúng là nhân tài!- Ba Trần hài lòng nói.
- Ba!Mẹ!- Lam Thanh mở cửa,đứng giữa cửa bất mãn nhìn ba người đang nói chuyện vui vẻ.
Giang Thiên nửa ngồi,dựa vào thành giường,mặt mày sáng lạn đâu giống tên hôm qua mặt mày buồn sầu,yếu ớt.
- Ba!Hôm nay ba không đi làm sao?- Lam Thanh hỏi.Sao cả ba cả mẹ vây quanh Giang Thiên hết vậy?Nó mới là con của họ.
- Ba xin nghỉ rồi!Vì hạnh phúc của con nghỉ một ngày cũng đáng!Lam Thanh,người con chọn ba vô cùng vô cùng hài lòng,thậm chí con so với người ta thật là đóa hoa nhài cắm bãi phân trâu.Mà thôi,tình cảm mới là quá trọng.Con không cần lo lắng lắm.- Ba Trần tiến tới vỗ nhẹ lưng nó.
Lam Thanh mờ mịt nhìn ông.Cái gì hạnh phúc của nó?Cái gì hoa nhài cắm bãi phân trâu?Ai hoa nhài?Ai phân trâu.Ba nó sáng nay bị sảng rồi à?Lam Thanh hạ giọng than:
- Hạnh phúc hiện giờ của con là lắp đầy cái bụng.Nếu ba lo cho hạnh phúc của con thì nên lo cho cái dạ dày con lúc này.Nó thực tế lắm luôn!
- À.Chờ lát ba đi nấu!- Ba Trần cười nói.
- Sáng nay ba mẹ không nấu sao?
- Nấu đủ phần ăn thôi!Ai nghĩ con lại dậy sớm thế!Mẹ nghĩ con phải ngủ đến chiều cơ.Lúc đo có sẵn đồ ăn trưa rồi!- Mẹ Trần thản nhiên nói.
Lam Thanh gục mặt xuống đất.Mẹ ơi!Mẹ có phải mẹ của con không?Sao không có ai trả lời câu hỏi suốt mười mấy năm của nó vậy nè?
- Mặc dù muốn phủ nhận nhưng con thật sự là con của mẹ.Nhưng mười sáu năm nuôi con cuối cùng con cũng làm được một việc khiến mẹ hài lòng.- Mẹ Trần cười hết sức rạng rỡ khiến Lam Thanh rùng mình.
Gì đây?Nụ cười gì đây?Bão hay sóng thần?Tận thế rồi sao?
- Mẹ!Mẹ có phải bị sao không?Đừng cười như thế!Con sợ lắm!- Lam Thanh ôm tim nói.
- Nói chuyện với con thật mất hứng!Không nói với con nữa!- Nụ cười lập tức tắt đi.Mẹ Trần trở giọng khó chịu.Sau đó quay sang Giang Thiên nở nụ cười dịu dàng.- Con cứ nghỉ ngơi đi!Có chuyện gì cứ sai Lam Thanh được rồi.Người một nhà cả không cần ngại.
- Con không ngại đâu ạ!- Giang Thiên cười ngoan ngoãn đáp.
Sau đó ba mẹ cười cười hài lòng đi ra.Lam Thanh chớp chớp mắt mấy cái nhìn họ hỏi Giang Thiên:
- Anh làm gì họ vậy?
- Tôi không làm gì hết!Chỉ bàn bạc vài chuyện thôi!Về tương lai của hai chúng ta!- Giang Thiên cười thập phần vô tội nói.
Lam Thanh híp mắt,mày cau lại nghi ngờ.Tương lai của hai chúng ta?
- Nói!Anh có phải đã làm điều gì xấu xa phải không?- Lam Thanh nhảy vọt tới túm cổ áo cậu hỏi.
- Khụ!- Giang Thiên nhăn mặt ho khan một tiếng.
- Không sao chứ?- Lam Thanh vội buông tay ra hỏi han.
- Khó...chịu...
- Khó chịu chỗ nào?- Lam Thanh lo lắng hỏi.
Giang Thiên lại cúi đầu không nói,người gập xuống,hai bả vai run lên.
- Giang Thiên!Khó chịu lắm sao?Hay đưa anh đến bệnh viện nhá!Giang Thiên.
- Hahaha!- Giang Thiên đột nhiên bật cười lớn.Ôm bụng cười nghiêng cười ngả.
- Giang Thiên!Đau quá hóa khùng rồi sao?- Lam Thanh nói.
- Ai khùng chứ!Chỉ là nhìn bộ dạng lo lắng của cô...rất vui!- Giang Thiên nén cười nói,khóe miệng vẫn cứ nhếch lên không sao hạ xướng được.
Lam Thanh ngơ ngác nhìn cậu một lúc,sau đó tức giận nhắm người Giang Thiên mà động thủ.
- Cho anh cười!Cười đi!Cười nữa không?
- Dừng...Tôi còn là người bệnh đó!- Giang Thiên đỡ lấy đòn của nó.
- Anh mà bệnh sao?Có mà bệnh thích khinh dễ người khác!- Vẫn tiếp tục và ngày càng hăng hái đánh.
- Dừng được rồi!- Giang Thiên khóa tay nó lại,xoay người Lam Thanh,để lưng nó áp vào người cậu.- Cả người bị cô đánh đến ê ẩm.
- Đáng đời!Tôi đánh còn chưa đủ đâu!- Lam Thanh giãy người muốn thoát ra nhưng Giang Thiên lại khóa chặt thêm.
Cậu cúi đầu nhìn nó hỏi:
- Có muốn biết tôi nói gì với ba mẹ cô không?
- Chắc chắn là điều gì đó không tốt đẹp rồi!- Lam Thanh hừ một tiếng.
- Tôi nghĩ rất tốt đấy chứ!Đó là....- Giang Thiên khẽ thì thầm vào tai Lam Thanh.
Nó vừa nghe xong sắc mặt đỏ trắng xanh biến đổi liên tục,trở nên im lặng,rất im lặng.
- Sao không nói gì?- Giang Thiên tò mò nhìn nó.Đáng lẽ phải phản ứng dữ dội lắm chứ.
- Hàn Giang Thiên...- Nó đột nhiên gọi cậu,giọng nói vô cùng mềm nhẹ.
- Sao?
- Anh...- Lam Thanh ngẩng đầu nhìn cậu,nở một nụ cười hết sức dịu dàng.Trong khi Giang Thiên còn đang ngơ ngác,ngờ ngàng và đắm chím thì “cốp” - Lam Thanh va đầu vào đầu cậu.
Giang Thiên lập tức rút tay ôm trán.
- Cô làm gì vậy?
- Làm gì sao?Anh chết chắc rồi!Dám nói thế với ba mẹ tôi!Anh to gan lắm!- Lam Thanh cầm gối đập cậu.
- Ấy từ từ!Khoan động tay động chân!- Giang Thiên vội nhảy vọt xuống dưới,cẩn thận né nó.
- Tôi thích động tay động chân thì sao?- Lam Thanh hung hăng đập gối vào cậu.
Ba Trần đứng ở cửa nhìn hai đứa vui chơi.Ông vốn định kêu Lam Thanh ra ăn nhưng với tình hình này để lúc sau gọi cũng được Ba Trần chậm rãi lui ra khép cửa lại cẩn thận.
Sau một ngày tĩnh dưỡng,ngày thứ hai.
Giang Thiên nắm tay Lam Thanh đứng trước công viên giải trí.
- Chúng ta đến đây làm gì?Không phải anh nói sẽ về nhà sao?- Lam Thanh hỏi.
- Nếu về nhà thì không còn cơ hội như thế này nữa.Tôi muốn đền bù cho cuộc hẹn lần trước của chúng ta.Chẳng lẽ cô muốn tôi sớm đi vậy sao?- Giang Thiên bất mãn nói.
- Đi sớm cho tôi nhờ!- Lam Thanh phất phất tay nói.
- Lam Thanh!
- Sao?
- Đúng là bức chết người khác mà!Không phải cô nói thích tôi sao?- Giang Thiên kéo nó sát vào mình,tức giận nói.
- Có nói sao?Tôi nhớ mình nói là tôi không biết mà?Chẳng lẽ tôi nhớ nhầm?- Lam Thanh giương đôi mắt sáng nhìn cậu.
- Lam Thanh!
- Sao?
- Không nói với cô nữa!- Giang Thiên tức giận bỏ đi vào trước.
- Bỏ đi thật sao?
- Thật!
- A.Vậy tôi về nhé!Bye!- Lam Thanh đứng một chỗ,dậm chân xuống đất tạo ra bước chân,cước bộ chậm chạp như ốc sên di chuyển.
- Đi cùng tôi!- Giang Thiên không biết xuất hiện lúc nào,nắm chặt tay nó kéo đi.
- Sao không đi một mình nữa?
- Kệ tôi!Cô là người của tôi nên phải theo tôi!- Giang Thiên bá đạo nói.
Giang Thiên vốn muốn tỏa ra giận dữ một chút kết quả vẫn là bị lời nói của nó làm xao động.Mất mặt quá!
Dù nghĩ vậy hay cảm thấy xấu hổ thì một loáng là hai người quên hết.Vẫn là đi cùng Giang Thiên,lôi kéo cậu chơi trò này đến trò kia,dù những tró đó lần nào đến cũng chơi đến quen thuộc nhưng vẫn thực vui vẻ lạ kỳ.
- Vui quá đi!- Lam Thanh cười tít mắt vừa uống coca.
- Vui là được rồi,ngày mai có kết quả thi rồi.Lần trước gặp quên chưa hỏi cô thi được không?
- Được mà,nhờ tài liệu anh đưa cả!- Lam Thanh ngồi trên một trên một bồn hoa vui vẻ đá chân.
- Làm tốt lắm!Thế thì chẳng cần lo lắng hai năm sau chả cô ở Quang Vân nữa rồi!- Giang Thiên xoa đầu nó hài lòng nói.
- Tôi thì có gì lo lắng,không phải toàn lên hội thôi sao?
- Vậy mới đáng ngại.Vì là người của hội cô phải xuất sắc hơn bất kì ai như vậy mới không bị người khác chế giễu.- Giang Thiên nói.
- Anh tính đi bao lâu?- Lam Thanh ngước mắt hỏi.
- Không biết nhưng nhất định sẽ về!
Lam Thanh nghĩ ngợi điều gì đó sau đó nói ra những lời khiến Giang Thiên nửa tức nửa lo.
- Tôi nghĩ kĩ lại rồi!Có lẽ tôi sẽ cố gắng làm thân với những bạn nam khác,sau này dù có gần ba mươi cũng không sợ bị mẹ nói ế.
- Không cho phép!
- Tại sao?- Lam Thanh vô tội hỏi.
- Cô biết tại sao mà!- Giang Thiên gắt.Cậu cúi sát mặt nó,trừng mắt nói.- Tóm lại,người con trai mà cô có thể thân thiết chỉ có mình tôi.
- Đe dọa sao?
- Không!Là mệnh lệnh!Là thành viên của Hội cô phải tuân theo lên của hội trưởng là tôi!- Giang Thiên cao cao tại thượng nói.
- Tiếc quá!Tôi là kẻ phá luật a!- Lam Thanh chớp mắt nói.
- Tôi nói là không được!Nếu cô dám làm trái...- Giang Thiên cười nguy hiểm.- Tôi không biết mình sẽ làm gì đâu.Con người tôi vì cô dễ mất không chế lắm.
Lam Thanh nuốt ngụm nước miếng tỏ vẻ sợ hãi.Sau đó vỗ vai cau nói.
- Yên tâm!Tôi nhất định sẽ làm theo lời anh nói nên đừng làm hành động dại dột nha.
- Này...- Giang Thiên giở khóc giở cười nhìn nó.Nhìn vẻ mặt của nó cứ như cậu sẽ làm điều gì ngu ngốc như mấy tên thất tình tìm cái chết vậy.Cô gái này,Giang Thiên thật hết cách.Muốn nói lời thương,muốn nói lời nhớ với nó thật khó để không bị nghẹn họng trân trối.
Sáng hôm sau,Lam Thanh vẫn đến lớp như thường.Hôm nay cũng là ngày Giang Thiên phải đi.Chuyến bay lúc tám giờ.Nhưng Lam Thanh không đi tiễn,đây là quyết định của nó.
Nó đứng chen chúc dưới bảng thông báo.Hôm nay cả hội đều đi tiễn nên không ổn định chút nào.Lam Thanh khó khăn lắm mới nhìn thấy thứ hạng của mình.
Tại sân bay,Giang Thiên đứng nhìn đồng hồ tỏ vẻ sốt ruột,cậu phải gần đi rồi sao nó chưa đến?
- Cậu nãy giờ nhìn đồng hồ không dưới mười lẫn nha.- Kiến Hàm trêu chọc.
- Kệ tớ!
- Cho bọn tớ chút mặt mũi với,cũng là đi tiễn sao cậu lại ném bọn tớ sang một bên.Huynh đệ bao năm rốt cuộc chỉ đến đó.- Tử Phong oán.- Qua đó chắc cậu ném bọn tớ vào một góc trí nhớ mất.
- Hừ!Nhớ thương các cậu tớ mới cảm thấy vấn đề!- Giang Thiên lạnh lùng nói.- Với lại các cậu muốn qua lúc nào chẳng được.
- Sao cậu không nghĩ Lam Thanh cũng như thế chứ?- Đan Bảo nói.
- Cô ấy lại khác nữa.Cậu nghĩ cô ấy sẽ qua sao?- Giang Thiên nhăn mặt.
- Vậy anh làm ơn đừng có hễ mười phút là nhìn đồng hồ một lần được không?Nếu chị ta đến thì đã đến từ sớm rồi!- Thiên Vũ nói.
- Này...vậy cô ấy không đến sao?Kiến Hàm,cậu gọi cho Khả Vi đi!- Giang Thiên hối thúc.
- Được rồiv!Nản cậu quá!- Kiến Hàm vừa định bắt máy gọi thì tiếng Khả Vi từ ngoài vang lên.
- Chờ chút!
Cô nàng cố gắng chạy nhanh đến chỗ các cậu,bước chân vứa đến nơi loạng choạng như sắp té may Kiến Hám giữ cho.Khi ổn định lại nhịp thở Khả Vi mới nói.
- Lam Thanh nói sẽ không đến nhưng cậu ấy nhờ đưa cho anh cái này!- Khả Vi đưa cho cậu mảnh giấy trắng.
Giang Thiên cầm lấy,vẻ mặt khi đọc xong liền tươi tỉnh lên.
- Cô ngốc này...
- Xem ra cậu thỏa mãn rồi!
Lúc này vang lên tiếng thông báo:
- Chuyến bay đến London sắp cất cánh hành khách vui lòng...
- Đến giờ rồi,tớ đi đây!- Giang Thiên phất tay nói.
- Nhớ giữ sức khỏe!Có gì cứ nhờ bọn tớ.Rất sẵn sàng giúp cậu!- Minh Nhạc đưa nắm tay nói.
- Sẵn sàng giúp mọi chuyện của cậu rắc rối hơn!- Vĩnh Khang hô to nói.
- Sẵn lòng thôi!
Sáu người con trai đấm tay với nhau.Tình bạn của họ gắn kết nhờ sự thấu hiểu và quan tâm,đó là cả một thời gian gắn bó sâu sắc.Giang Thiên nhìn tất cả thành viên của hội trong màu áo đen nổi bật đứng nghiêm chỉnh.
- Trông cậy vào các cậu đấy!
- Vâng!Thưa hội trưởng!Chúng tôi sẽ bảo vệ đại tỉ!- Trăm miệng một lời hô to.
- Tốt!Hẹn gặp lại.- Giang Thiên cười nhẹ rồi xoay người rời đi.Bàn tay xiết chặt mảnh giấy nhỏ.
Lam Thanh nằm trên sopha của hội đọc truyện tranh.Nó không thích khung cảnh chia li kể cả trong thế giới D hay đời thật.Những khung cảnh ấy khiến con người ta trở nên thật nhạy cảm và mau nước mắt.Nó không tốt chút nào.Quan trọng là ta có gửi được nỗi niềm của mình hay không mà thôi!
Một chiếc máy bay vút bay cao trên bầu trời xanh.Giang Thiên nhìn ra ngoài cửa sổ,nhìn ngôi trường Quang Vân đang nhỏ dần.Lật xem mảnh giấy một lần nữa với nội dung được viết bằng nét chữ vội vã:“ Tôi đứng thứ tư trên bảng xếp hạng.Như đã nói anh phải thực hiện một yêu cầu của tôi.Nó đơn giản lắm.Đó là nhớ trở về sớm,tôi không đủ kiến nhẫn để đợi đâu!Vậy nhé!“.Dù không phải được nghe trược tiếp nhưng chỉ bao nhiêu đây cũng khiến lòng cậu ấm áp.
Một tuần sau khi Giang Thiên rời đi là đến lễ bế giảng và lễ tốt nghiệp của học sinh năm ba.Lần nay đến lượt phải chia tay Đan Bảo nhưng trước đó,trước khi đi huấn luyện quân sự Đan Bảo và Tịnh Đan cùng tham gia một giải đấu quốc tế.Kết thúc giải đấu đó,Đan Bảo đã xách hành lí lên đường.
Nét mặt rạng ngời của cậu lúc đó không ai quên được.Kiến Hàm quản lí hội nhưng vẫn chỉ ở cương vị hội phó.Đa số học sinh trong trường khi nghe Giang Thiên rời đi cũng không ít lời oán than,tiếc nuối hay các thế lực bắt đầu nổi dậy nhưng họ lại quên mất,người đứng đầu không chỉ có Giang Thiên.
Ba tháng hè sau ấy,Lam Thanh đã trải quan như bao mùa hè khác nưng sao lại cảm thấy vô cùng trống trải.Thiếu vắng một ai đó,cuộc sống cũng trở nên tẻ nhạt đi.