Nó ngủ cả buổi chiều, tối đến nó định đi ăn nên diện một bộ đồ trông rất ư là xinh đẹp. Váy jeans đen, ngắn trên đầu gối, áo sơ mi cũng đen, hơi trễ vai, giày bata trắng, tóc màu bạch kim xoăn nhẹ xõa ngang vai. Xuống gara, nó lái chiếc Lamborghini Veneno đến thẳng nhà hàng Pháp do tự nó mở. Đến nơi, nó bước xuống xe trong cả trăm con mắt đang nhìn nó có cả trai lẫn gái. Nó lướt nhẹ qua thì thấy có một chàng trai đang ngồi chơi piano với khuôn mặt rất chi là bảnh trai tỏa sáng chói lóa cả nhà hàng. Đó chỉ là lướt qua, nó nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lạnh lùng vốn có và tiến thẳng vào nhà hàng bỏ lại sau lưng nhiều lời bàn tán. Nhân viên phục vụ thấy nó vào liền chạy lại phía nó, lễ phép hỏi: " Xin hỏi, đại tiểu thư gọi món gì? "_nó lật menu, đáp nhanh: " Mỳ hải sản thượng hạng, trái cây, rượu vang! ",úp menu lại, nó ngồi tựa lưng vào ghế. Nhân viên nhanh chóng đáp lại: " Thức ăn của đại tiểu thư sẽ có ngay! ". Người con trai đang đánh piano dừng lại bằng một nốt nhạc êm dịu đứng dậy quay lưng đi thì nhìn thấy nó. Vẻ mặt của nó: thuần khiết, không một chút son phấn nào nhưng vẫn để lại ấn tượng đê lại ấn tượng cho người nhìn, khuôn mặt lạnh như băng. người contrai đó nở một nụ cười ma mị, mạnh dạn đi về phía nó, còn nó thì đang đeo headphone nghe nhạc. " Hi, có duyên quá, mình lại nhau rồi! "_chàng trai lên tiếng nói với nó. Nó rút headphone ra, cười gượng: " Không quen! ". Chàng trai tỏ vẻ giận dỗi nói với nó: " Trần Minh Quân nè nhóc! "_nói xong Quân nở nụ cười tỏa sáng với nó. Nó đeo headphone vào, rồi đáp: " Ừ! ", Quân cảm thấy cô nhóc này khá là lạnh lùng, bướng bỉnh, rất thú vị nên muốn thân thiết với cô nhóc. ( Imyung: Hơi khó à nha!). " Vậy thôi đi trước nha nhóc! Hẹn gặp lại! "_Quân có việc bận nên phải đi trước, nó chỉ vẻn vẹn gật đầu một cái. Nó ăn tối xong, lên xe, nó lái thẳng xe ra ngoại thành nơi "mật thất" của nó. Đến nơi, nó đi tới một gốc cây cổ thụ to, người ôm không xuể, nó bật cái công tắc nhỏ ở trên thân cây, đèn bắt đầu sáng lên tỏa sáng khắp cả một vùng đất rộng lớn.
Vẽ nên một bức tranh huyền ảo, nên thơ,... phong cảnh nơi đây thật đẹp. Ngắm nhìn nơi đây một lát, rồi nó bắt đầu đi thẳng vào trong, hai bên là hai hàng hoa anh đào luôn nở rộ vào các mùa trong năm ( Imyung: Hàng hoa anh đào là do... trồng đó!... thì sau này sẽ biết!), còn dưới chân nó là một thảm cỏ xanh mướt thẳng tắp. Lối đi dẫn nó vào một đồng hoa cỏ lau, nhiều con đom đóm đang thi nhau tỏa sáng, nó dừng lại một lát dù lạnh lùng nhưng vẫn bị cuốn hút bởi vẻ đẹp mộng mơ ở đây. Nó nở một nụ cười của sự hạnh phúc mà trước đây ít ai nhìn thấy, nó đưa tay hái vài ngọn hoa cỏ lau. Nó tiếp tục đi thẳng vào lối đi đó và rẽ vào một căn nhà gỗ nhỏ ở cạnh bên một dòng sông, mặt trăng chiếu xuống dòng sông làm cho vẻ đẹp nơi đây càng thêm ma mị. Nơi này là khi nó còn sống ở Việt Nam đã vô tình phát hiện ra nhưng người đầu tiên biết đến nơi này lại là một người khác. Nơi này tuy nhìn bên ngoài thì cũ kĩ, đơn sơ nhưng bên trong lại rất ấm cúng, sạch sẽ, gọn gàng và tiện nghi. Nó mở cửa đi vào trong nhà, nó với tay lấy một cái bình thủy tinh nhỏ cắm những ngọn cỏ lau lúc nãy vào rồi đặt trên bàn. Nó ngồi xuống, lấy một tờ giấy trắng và cây bút ra ghi vài nét: "Hi, đã lâu không gặp! Đã trở về an toàn!"_nó dừng bút, đặt một cái cốc lên trên tờ giấy để giấy khỏi rơi lung tung. Nó đi thẳng vào trong gian phòng tối, mở cái cửa căn phòng u ám kia ra. Một mùi rượu xộc thẳng vào mũi nó, nó ngạc nhiên nhưng cũng không muốn làm phiền cái người con trai say mèm kia. nó cảm thấy rất quen thuộc như đã từng giao tiếp qua rồi nhưng vì căn phòng tối quá nó không nhìn rõ khuôn mặt người con trai kia được. Nó nhẹ nhàng quay lưng rời đi.