Hắn đang nói....cô có nhu cầu sinh lí???
"Hả??? Không phải...anh....ưm"
Tiêu Nhã chưa kịp nói hết liền bị Tư Dật đè xuống giường, nhẹ nhang hôn chặn miệng.
Thật quái lạ, hắn.....vốn dĩ là kiểu người dịu dàng ư?
Không....cô không thể bị lừa, bản chất của hắn....cô đã thấy rồi cơ mà!
"Không, em không muốn"
Cô đẩy hắn ra, Tư Dật đứng dậy mà chỉnh quần áo, hắn quay lưng sang phía cô, giọng nói có chút buồn buồn.
"Xin lỗi, chắc em mệt rồi.
Anh ra ngoài trước, em cứ ngủ đi"
Hắn rời đi, Tiêu Nhã đột nhiên lại thấy tội lỗi.
Vẻ mặt buồn rầu của hắn là ý gì chứ? Đồ tồi tệ, tại sao lại khiến cô phải có cảm giác thế này!!!
"Tôi hận anh..."
Tư Dật đứng bên ngoài, tựa lưng vào cửa.
Đầu hắn hơi ngẩng lên cao, đôi mắt đăm đăm nhìn khoảng không vô hình.
Hôm nay cô cũng thật lạ quá, cứ như người khác vậy, cảm giác thật xa cách....Hắn càng nghĩ càng đau đầu, vừa hay có cuộc gọi đến.
Reng reng reng
"Alo?"
"Lăng Mặc bảo rằng muốn gặp phu nhân, có nên...."
Là Tạ Đô! Làm việc cũng hiệu quả thật, Tư Dật mệt mỏi xoa mi tâm rồi trả lời.
"Tôi sẽ hỏi cô ấy"
"Vâng"
Tút...tút...tút
Tư Dật ngắt máy, hắn ngoái đầu nhìn cửa.
Giờ này....chắc cô đã ngủ rồi.
Hắn không muốn làm phiền liền xuống dưới lầu tìm bà Vương.
"Bà Vương, sáng ngày mai làm cho cô ấy cháo yến mạch nhé, cháu có việc ra ngoài một chút"
"Vâng, cậu cứ đi ạ"
"Bà không cần dùng kính ngữ với cháu, cứ tự nhiên như người nhà"
Hai người nhìn nhau cười, Tư Dật cầm điện thoại giơ lên bảo có việc nên phải đi liền.
Bà Vương nở nụ cười hiền hậu rồi lại vào bếp.
Tư Dật ra cổng, lái xe đi ngay trong đêm.
Từ ban công ở trên lầu, ánh mát chán ghét của Tiêu Nhã trong bóng tối lại nhìn chằm chằm vào chiếc xe vút chạy kia.
Cảnh chiếc xe rời đi lại làm cô nhớ đến những ngày tháng hắn ngoại tình, để một mình cô trong căn phòng tối đáng sợ.
Ngay thời khắc này, ý định trả thù những kẻ khiến cô sống không bằng chết lại được nuôi dưỡng.
Cô nghiến răng quay lại phòng, lục trong tủ một quyển vở và cả cây bút.
Cố gắng ghi chép lại những chuyện đã xảy ra.
Lần trùng sinh này, cô nhất định phải hoàn thành!
- -------
Sáng sớm, những ánh nắng ấp áp từ ban công xuyên qua cửa sổ, chiếu thẳng vào mắt cô.
Tiêu Nhã xoay người, cảm giác như tay động vào thứ gì đó rắn chắc lại cứng cứng khiến mày cô bất giác chau lại.
Cô từ từ mở mắt, không biết có phải mới ngủ dậy nên mắt cô bị ảo giác hay không, rốt cuộc tại sao Tư Dật lại nằm trên giường của cô????
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaa, anh...anh sao lại ở đây???"
Tiếng hét đinh tai nhức óc của cô khiến hắn từ từ tỉnh dậy, Tư Dật thở dài lại không muốn trả lời.
Tay đẩy cô nằm xuống giường, cả thân thể nặng trịch cứ thế đè lên người cô.
"Nhà anh, giường anh, vợ anh, bộ anh không được ngủ hả?"
Suýt thì quên, hai người chính là vợ chồng son mới cưới.
Ánh nắng của mặt trời chiếu sang mặt hắn, cái góc nghiêng này cũng thật là.....quá đẹp rồi!
"Anh.....em.....em...dậy đây"
Tư Dật đột nhiên hôn vào má cô một cái rồi nhoẻn răng cười.
"Nụ hôn buổi sáng!"
Hắn thả cô ra, người nằm sang một bên tiếp tục ngủ.
Tiêu Nhã lạnh lùng liếc hắn.
Ngủ! Ngủ đến chết đi! Tra nam! Những lời này cô phải nhịn mà kìm đến tận đáy lòng!!!!
- -------
Tiêu Nhã bước xuống dưới lầu, mùi thơm không biết từ đâu lại xộc vào mũi cô.
Tiêu Nhã bị cuốn theo mùi hương mà đến tận phòng ăn.
Nhìn bát cháo yến mạch trên bàn mà hai con mắt cô sáng trưng.
Món yêu thích của cô đây rồi!
"Cháu ngồi xuống ăn đi"
Là bà Vương! Tiêu Nhã đột nhiên chạy đến ôm bà, nước mắt không biết từ lúc nào mà lại chảy ra.
Bà Vương cứ như mẹ của cô vậy, lúc cô bị Tư Dật hành hạ cũng chỉ có bà Vương mới dám mạo hiểm xông vào bôi thuốc cho cô, cũng chỉ có mình bà Vương khóc vì thương cô, cũng chỉ có mình bà vương vì cô mà bị Tư Dật đuổi ra khỏi nhà.
Cô nhớ bà lắm rồi!
"Bà Vương...cảm ơn....cảm ơn bà"
Lời cảm ơn cuối cùng cũng có thể kịp thời mà thốt ra.
Được gặp lại bà đúng là may mắn ông trời ban cho.
Bà Vương cười nhẹ rồi vỗ vỗ an ủi vào lưng cô.
"Ôi, phu nhân sao lại khóc như vậy? Mới sáng sớm thôi mà"
Bà nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, Tiêu Nhã bĩu môi nhìn.
"Tại đồ ăn bà làm thơm quá đó!"
Bà Vương cười lớn lên vì lời khen phóng đại của cô rồi dìu cô vào ghế ngồi.
"Đây, bát cháo yến mạch thơm ngon, cháu ăn nhiều vào, bà còn gọt trái cây nữa"
"Vâng ạ"
Bà Vương bước vào phòng bếp, Tư Dật từ trên lầu bước xuống, hắn điềm tĩnh ngồi vào bàn ăn.
Cảm giác không khí cứ ngột ngạt, ánh mắt ghét cay ghét đắng của cô cứ thỉnh thoảng lại liếc sang hắn.
Tư Dật cũng ngộ nhận nhưng lại chẳng biết lí do.
Hắn ngậm ngùi ăn cháo, đột nhiên lại cất lời.
"Nam nhân lúc trước làm càn trong phòng tân hôn của chúng ta muốn gặp em"
Ý hắn ta là Lăng Mặc? Tiêu Nhã hơi sững người, chiếc muỗng trong tay cô đang múc cháo cũng dừng lại.
Rất nhanh, Tiêu Nhã đã điều chỉnh trạng thái rồi lạnh lùng cúi đầu ăn tiếp.
"Vậy sao?"
Tư Dật gật đầu.
"Ừm, em muốn gặp anh ta không?"
Vừa nghe thấy lời hắn nói, tay trái cô để dưới gầm bàn vô thức siết chặt, đến nỗi móng tay cứa vào.
Mùi máu thoang thoảng tỏa ra nhưng rất tiếc hắn không ngửi thấy.
Tên khốn Lăng Mặc! Cô hận anh ta vô cùng, nếu để vậy mà tha cho anh ta thì thật sự không thể! Tiêu Nhã giả vờ tươi cười mà ngước lên nhìn hắn.
"Vâng, em RẤT MUỐN GẶP"
Còn.....