Nói chúng là cũng nhờ mẹ và chị Hân nên mình mới có thể chọn xong đồ cho bữa tiệc.
Không lâu sau đó cũng là lúc bữa tiệc gần bắt đâu, đây là tiệc ngoài trời nên khách khứa của đến dần, mỗi lúc một đông hơn. Mình lúc này đã chuẩn bị xong và xuống nhà chào hỏi khách, mẹ và chị Hân cũng vậy. Vừa xuống mình gặp bác quản gia đang bận rộn hoàn tất mọi thứ cuối cùng, mình lại gần hỏi
- bác Lương, Phong đã về chưa?
- chưa thưa phu nhân
- anh ấy không có gọi về sao?
- không có thưa phu nhân
- vậy sao? Không phải nói sẽ về sớm sao? Bây giờ khách đã đến gần hết mà anh vẫn chưa về thì làm sao?
Mình tự lẩm bẩm, mà dường như bác quản gia đã nghe hiều
- phu nhân đừng lo lắng, có lẽ vì lý do nào đó nên ngài ấy chưa về. Hay để tôi đi gọi điện thử, phu nhân hãy yên tâm tiếp khách đi, không cần lo
- vậy cảm ơn bác
Mặc dù không vui nhưng mình vẫn phải đi chào hỏi mọi người. Đến bây giờ là hơn h cũng đến lúc nhập tiệc rồi, mặc dù đã cố gọi điện cho anh nhưng không cách nào liên lạc được.
Trước khi nhập tiệc, mình phải lên phát biểu thay anh
- xin chào mọi người. Cảm ơn mọi người đã có mặt mừng sinh nhật tôi. Mong mọi người có thời gian vui vẻ.
Nói rồi mình bước xuống, vừa xuống đến nơi mình liền gặp ba mẹ Phong vừa tới, mẹ anh nói
- chúc mừng sinh nhật Bối Nhi.
- cảm ơn hai bác
- Phong đâu rồi? Sao ta không thấy nó?
- anh ấy đến công ty vẫn chưa về
- vậy sao? Đã gọi điện chưa? Nó không nói gì với con à?
- không liên lạc được ạ. Anh ấy chỉ nói đến công ty và sẽ quay về sớm, đến tận bây giờ vẫn chưa thấy về. Con cũng đang lo lắm đây
- thôi chắc nó có việc đột xuất không kịp báo về, con không cần lo lắng, cứ vui sinh nhật là được rồi
- vâng
Mình miễn cưỡng rời đi nói chuyện qua loa với đám bạn....
Bây giờ đã h, bữa tiệc sắp tàn, mọi người cũng chuẩn bị ra về mà vẫn không thấy bóng dáng anh đâu. Bây giờ mình đã rất hụt hững rồi, mình đang định đi ra vườn sau nhà thăm Vivi một lát thì đột nhiên tiếng nói ở sân khấu đã kéo mình lại
- mọi người tập trung
Là giọng ANH. Mình liền quay về phía sân khấu, anh đang đứng đó, vẫn dáng vẻ cao ngạo đó, vẫn vẻ đẹp trai đó....
- thành thật xin lỗi vì đến tận lúc này mới có mặt. Mọi người đều biết hôm nay là sinh nhật của Lâm Bối Nhi nhưng hầu như ai cũng thắc mắc không biết quan hệ giữa chúng tôi là gì. Hôm nay tôi Triệu Gia Phong sẽ thông báo Lâm Bối Nhi là hôn thê của tôi và sắp tới lễ cưới sẽ được tổ chức trong năm nay.
Mọi người đều đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.... họ còn bị bất ngờ hơn khi anh hướng mắt đến mình đang lẫn trong đám đông, dõng dạc nói
- Lâm Bối Nhi em có đồng ý lấy anh- Triệu Gia Phong không? Anh đã chờ đợi câu trả lời của em lâu lắm rồi
Anh làm mình từ bỡ ngỡ chuyển sang xúc động không biết nên nói gì cho đúng. Mọi người dần tản ra tạo ra một con đường dẫn đến sân khấu, lúc này này anh và mình đang đối diện nhau. Không được rồi, mình đã sắp khóc đến nơi rồi, mặc dù biết là hôm nay anh sẽ có bất ngờ, biết hôm nay anh sẽ hỏi về câu trả lời của mình.... nhưng thật sự là mình không chịu nỗi nữa.
Mình cứ rươm rướm nước mắt, đứng ngơ ra ở đó cho đến khi xung quanh bắt đầu xuất hiện tiếng hô hào
- lên đi! Lên đi!
Lúc đó mình mới tỉnh táo lại bước từng bước chân tiến đến gần anh hơn.... rất nhanh mình đã ở trước mặt anh, trước sự chứng kiến của bao nhiêu người mình nói
- anh thật quá đáng, có biết hôm nay em đợi anh bao lâu không? Có biết em lo lắng thế nào không? Có phải đều là anh sắp xếp không?
Những câu hỏi của mình đã kiến cho hội trường từ sự nhộn nhịp chuyển sang bầu không khí hết sức im lặng, im lặng đến đáng sợ
- Bảo bối em đừng như vậy, anh chỉ muốn em bất ngờ thôi. Em đừng giận. Nhìn xem...
Anh chỉ tay ra hướng dẫn ra khu vườn sau nhà, mọi thứ đang chìm trong bóng tối thì đột nhiên được thắp sáng rực rỡ, làm nỗi bật hành chữ đính bằng hoa hồng trên băng rôn
" Làm vợ anh nhé, bào bối"
Thật sự là không chịu được nữa rồi, mình thật sự khóc rồi. Mình không kìm được ôm chầm lấy anh khóc nức nỡ, khóc những giọt nước mắt hạnh phúc. Anh thỏ thẻ bên tai mình" Cho anh biết câu trả lời của em. Anh không chịu đựng được nữa"
Lúc này mình mới bình tĩnh lại, quay về phía micro dõng dạc nói
- Tôi Lâm Bối Nhi đồng ý trở thành vợ của Triệu Gia Phong. Mọi người chuẩn bị nhận thiệp mời đi
Cả hội trường rộ lên tiếng cười hạnh phúc như chúc phúc cho mình và anh. Khi đó mình liền bị nhấc bổng lên không trung trong vòng tay anh, rồi khi thả mình xuống anh lại dùng hai bàn tay ôm trọn khuông mặt bầu bĩnh của mình, nhìn mình bắng ánh mắt trìu mến
- anh chờ câu trả lời của em quá lâu rồi, anh vui lắm
- khoang vui mừng, em sẽ tính sổ với anh chuyện hôm nay
- sao vậy? Không phải em đã đồng ý rồi sao?
- đồng ý không có nghĩa là em tha thứ cho việc anh làm em lo lắng cả ngày hôm nay như vậy
- thôi mà bảo bối, anh chỉ muốn làm em bất ngờ thôi. Tha cho anh một lần nhá
Không đợi mình trả lời anh đã nhẹ nhàng thả nụ hôn nhẹ nhàng lên trán mình rồi ôm chầm lấy không buông trong tiêngs hoan hô của mọi người.
~~~~""""""~~~~~~
Đôi lời mình cần nói với các bạn đọc.
Mình biết các bạn đang thấy nản nhưng vẫn đọc truyện của mình hoặc đã lên tiếng rằng không đọc nữa. Dù các bạn là ai thì mình cũng chân thành cảm ơn vì đã chịu đựng trong khoảng thời gian qua
Mình không phải muốn níu kéo gì nhưng vẫn phải nói rõ rằng là mình vẫn còn bận học hành, thời gian rất eo hẹp nên không thể viết nhiều hơn nữa. Không phải mình muốn câu view nên lâu lâu mới ra một chap, giữ làm của riêng đâu, mà mình nói thật là gần đây ý tưởng như đang dần đi vào ngỏ cụt rồi, mình phải luôn cố gắng tạo một đường mới và một cái kết cho nó
Mình cũng là những đứa mê đọc truyện, mình hiểu cảm giác của các bạn, nếu là mình thì mình cũng tức giận như các bạn thôi. Nên mình luôn đăng ngay khi trễ hẹn hay có ý tưởng mới cho đỡ phần nào.
Tóm lại là thành thật xin lỗi và cảm ơn các bạn