Ngày nghỉ cuối tuần, Linh Đan ôm gối ngồi trên sofa chăm chú xem ti vi, thỉnh thoảng lại vốc một nắm khoai tây chiên to bỏ vào miệng nhai rôm rốp. Mạnh Quân sau khi ăn sáng xong liền trốn ở trong phòng không biết làm gì, mấy tiếng rồi vẫn chưa chịu ra.
-Linh Đan, điện thoại của em đang reo đó.
Linh Đan nghe thế lạch bạch chạy vào trong. Tối hôm qua lúc đi ngủ cô tiện tay đặt di động trên bàn làm việc của anh, sáng nay quên cầm.
-Ai gọi vậy anh?
Mạnh Quân đưa di động cho cô, đáp:
-Bạn em. Nghe đi. Đừng để người ta chờ lâu.
Mạnh Quân ngồi đối diện máy tính, lông mày khẽ nhăn lại. Tiếng bàn phím lách cách nhịp nhàng vang lên.
Thấy anh đang bận, Linh Đan hơi chần chừ rồi bước ra ngoài đóng cửa, trả lại không gian yên tĩnh để anh làm việc.
Vừa ấn phím trả lời, đầu dây bên kia bỗng vang lên một tràng cười man rợ, kéo dài gần hai phút mới ngưng. Linh Đan xoa xoa cánh tay lạnh ngắt, trên trán chảy xuống ba vạch đen.
-Hà My, bà lên cơn đấy à?
Hà My không trả lời, tiếp tục điệu cười vô nghĩa lúc nãy. Linh Đan thẳng tay tắt máy ném sang một bên. Vài giây sau, quả nhiên nhạc chuông lại vang lên.
-Không được cười nữa. Muốn gì thì nói lẹ lên. Tui còn phải xem phim.
Phim đang đến hồi gay cấn a! Linh Đan cắn khoai tây, hai mắt loé loé nhìn màn hình ti vi.
-Đừng bực mà. Tui vui quá nên mới không khống chế được bản thân thôi.-Hà My đã bình tĩnh lại, lên tiếng giải thích.
-Trúng số độc đắc hả?
-Nói thừa. Bà cũng biết nhà tui chả có ai mua vé số.
-Vậy chuyện gì khiến bà vui vẻ đến thế?
Hà My hục hặc vài tiếng, có vẻ như muốn cười tiếp. Linh Đan thản nhiên cúp máy lần nữa. Hà My vẫn mặt dày gọi đến.
-Được rồi. Tui hứa sẽ không cười nữa.
-Nói nhanh lên đi.-Linh Đan lạnh lùng bảo.
-Minh Kiệt, Minh Kiệt thất tình rồi. Ha ha ha...
Linh Đan ôm đầu: Người ta thất tình mà bà vui vẻ như vậy, rất thất đức nha.
-Cô gái xinh đẹp kia vừa tổ chức đính hôn với bạn trai, tháng sau bọn họ đám cưới. Ha ha ha. Xem ra Minh Kiệt lần này hết hy vọng rồi. Ảnh sẽ nhanh chóng ngã vào vòng tay của tui thôi.
Cô nhếch miệng, thọc cho đối phương vài nhát:
-Bà mừng hơi vội đấy. Mới đính hôn thôi mà, chia tay mấy hồi. Kể cả đám cưới rồi đi nữa thì sau này cô ta vẫn có thể ly hôn được.
-Bà, bà thật không phúc hậu, người ta còn chưa đám cưới đã bị bà rủa ly hôn.-Hà My nghiến răng nghiến lợi oán trách.
-Chẳng phải bà cũng đang cười trên nỗi đau của kẻ khác sao?
Hai người ồn ào ồn ào một lúc lâu, Linh Đan đột ngột im lặng, Hà My cũng không nói câu nào. Không khí phút chốc trở nên kì quái.
-Hà My, bà nghiêm túc hả?
Hà My biết Linh Đan hỏi mình về cái gì, nở nụ cười gượng gạo:
-Đến giờ bà còn hỏi câu này sao?
....................
Linh Đan và Hà My là bạn thân từ nhỏ. Mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, cả hai đều cùng học chung một lớp, trở thành đôi bạn học tốt, cùng tiến cùng lùi, suốt ngày quấn quít không rời. Chỉ khi lên cấp hai người mới học khác lớp, nhưng điều đó không hề làm tổn hại đến tình bạn suốt bao nhiêu năm, ngược lại còn muốn thân thiết hơn trước.
Hà My không có thói quen gì đặc biệt, chỉ thích ăn uống, đọc tiểu thuyết và ngắm trai đẹp. Thần tượng Hàn Quốc của cô bé nhiều vô số kể, đã vậy thỉnh thoảng kéo cả Linh Đan ra xem mấy anh lớp trên chơi bóng rổ, ngay cả thầy giáo trẻ cũng không tha. Nhưng những thứ tình cảm ấy đều chỉ dừng lại ở mức yêu mến hoặc ngưỡng mộ, không tiến xa hơn nữa.
Trong trí nhớ đáng thương của Linh Đan, hình như Hà My đã từng thật sự thích một người, thậm chí từng mò tới lớp người ta để tỏ tình, chẳng biết sau đó xảy ra chuyện gì, chỉ thấy cô bé bưng hai mắt đỏ hoe đi về, hỏi sao cũng không chịu nói. Cũng từ đó tên của người kia không hề được nhắc lại, mà Hà My cũng không để ý ai khác nữa. Hiện tại khó khăn lắm mới động lòng...
-Thế thì bà phải cố lên nhé. Tui sẽ chờ ngày bà ôm được "mỹ nhân" về nhà.
-Biết, biết, biết. Cuộc chiến vẫn tiếp diễn, thắng lợi đang ở phía trước. Bà cứ lo chuẩn bị trước tiền mừng cho tụi tui đi. Há há há... Tui có việc rồi. Bye bye~.
Con nhỏ này! Linh Đan khóe miệng co rút nhìn di động bị ngắt, bất lực thở dài, ngẩng đầu lên thì suýt bị người nào đó dọa cho đứng tim:
-Anh đứng đây từ khi nào vậy? Làm em sợ hết hồn.
Mạnh Quân hứng thú nhìn cô, vẻ mặt đơn thuần vô hại nhẹ nhàng ngồi xuống ghế:
-Em có tật giật mình sao? Chẳng lẽ đang nói xấu anh?
-Đâu có. Ai bảo anh đi mà chẳng có tiếng động gì cả.
-Được được, lần sau anh sẽ giậm chân thật mạnh, giậm đến nỗi vỡ sàn luôn. Đảm bảo cách mét em vẫn có thể nghe thấy.
Linh Đan bĩu môi: anh đạp hư sàn thì phải tự đền đó. Em không liên quan đâu.
Mạnh Quân bỗng giật gói bánh snack Linh Đan đang cầm, tiện tay gom hết mấy thứ đồ ăn vặt trên bàn, đem vào bếp cất tủ lạnh. Linh Đan ngớ ra một lúc, sau đó mới la oai oái:
-Anh làm gì vậy? Em đang ăn mà.
Cô nhào đến đòi lại, Mạnh Quân liều chết chắn trước cửa tủ lạnh, kiên quyết không nhượng bộ.
-Mấy thứ đó không nên ăn nhiều đâu.-anh dịu dàng bảo, ngón tay chọc chọc hai má bầu bĩnh của cô.-Nhìn xem, mập lên rồi.
Mặt Linh Đan tức khắc đỏ lên, khẩu khí như mèo bị giẫm phải đuôi:
-Em mập chỗ nào đâu chứ?
Quả thật gần đây cô hơi bị tăng cân, hậu quả do việc thiếu luyện tập và dinh dưỡng không cân bằng. Mạnh Quân dám trực tiếp đâm vào chỗ đau của cô. Hừ hừ! Đã vậy anh còn tiếp tục trưng ra cái bộ mặt hiền lành thiện lương ấy, đưa cho cô một hộp sữa:
-Đây, bổ sung chiều cao, cứu vãn chiều rộng.
Linh Đan dĩ nhiên không chịu uống, giận dỗi bỏ ra ngoài xem phim. Mới ngồi xuống không bao lâu thì tự nhiên"phụt" một tiếng, màn hình ti vi tối om. Linh Đan quay đầu lại, thấy Mạnh Quân tay vẫn cầm remote, thản nhiên nhe răng cười với mình:
-Mấy ngày trước anh đã bảo em hôm nay chúng ta phải sang nhà ba mẹ. Nhớ không?
Linh Đan ảo não cắn gối. Quả thật cô đã quên mất tiêu rồi. Dạo này việc học rất bận rộn a!
Mạnh Quân trừng mắt với người nào đó vẫn ngồi yên trên ghế không có dấu hiệu muốn đứng dậy, đề cao thanh âm:
-Còn chưa chịu đi thay đồ nữa?
-Anh Quân, cho em xem phim thêm lát đi. phút thôi cũng được.
Mạnh Quân xoa đầu cô, giọng nói hết sức chân thành:
-Em nên tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài hơn. Mấy thứ phim truyền hình này, giải trí thì được chứ xem nhiều không tốt. Em đã đủ ngờ nghệch rồi, đừng làm khổ mọi người nữa.
-Em làm khổ mọi người khi nào? Không cho xem thì thôi, lại bảo em ngờ nghệch. Ghét...
Linh Đan thô bạo hất cánh tay trên đầu mình xuống, vuốt vuốt tóc, "hứ" một tiếng sau đó hiên ngang hướng phòng ngủ đi tới. Chẳng may giữa đường lại vấp phải khối rubik suýt tí nữa thì ngã lăn ra đất, nhất thời bao nhiêu khí thế đều mất hết.
Sau lưng liền vang lên tiếng cười trầm thấp của ai kia, mặt cô đỏ lên:
-Cười cái gì? Không cho phép.
Mạnh Quân nhìn cánh cửa phòng đóng chặt bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người mang khối rubik cất lên giá.
-Lớn như vậy rồi mà đi đứng cũng không xong. Thật khiến người ta lo lắng.-Dù là lời than vãn nhưng khẩu khí vẫn tràn ngập cưng chiều.
-Ba, mẹ, mau ra mở cửa cho con.
Nghe tiếng con gái la hét ngoài cổng, ông Hoàng tạm thời rời khỏi bếp, sắc mẵt đen thui đi mở cửa. Linh Đan thấy ông thì cao hứng gọi to một tiếng "ba", rồi chạy ù vô nhà tìm nước uống.
-Con nhóc này, chẳng biết phép tắc gì cả.
Ông Hoàng cau mày, chợt nhớ đến con rể của mình vẫn còn đứng ở ngoài, vội vàng bảo anh vào trong. Mạnh Quân tay xách một đống đồ, vẻ mặt ngượng ngùng bước theo.
-A, ông nội. Ông cũng tới ạ?-thoáng thấy bóng người đang ngồi trên ghế, Linh Đan vui vẻ chạy đến cọ cọ làm nũng. Ông cụ vừa lòng mỉm cười xoa đầu cô, thầm nghĩ hình như cháu gái mình mập hơn trước thì phải. Xem ra cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ này không tệ lắm.
-Mẹ con đâu rồi ông?
-Mẹ con đang nấu cơm đấy. Mau vào giúp mẹ đi, để ông nói chuyện với chồng con một lát.
Linh Đan lén lút liếc Mạnh Quân một cái, ngoan ngoãn đi vào bếp. Ông cụ bảo anh ngồi xuống, vừa lặng lẽ quan sát, vừa cất giọng hiền từ hỏi:
-Sao rồi? Mấy tháng qua hai đứa sống chung có ổn không?
Mạnh Quân mỉm cười, từ tốn trả lời:
-Dạ vẫn ổn ạ.
-Ông nội con dạo này thế nào? Từ sau đám cưới tụi con tới giờ ông chưa có thời gian đi thăm.
-Ông con khoẻ lắm. Tuần trước con và Linh Đan vừa qua bên đó.
.........................
Khoảng hơn giờ thì cơm trưa được chuẩn bị xong, Mạnh Quân giúp Linh Đan dọn bàn. Dì của Linh Đan trên đường đi làm về nhân tiện ghé qua đây, cùng cả nhà dùng bữa.
Dì tên Diễm My, còn rất trẻ, chỉ mới qua tuổi , chưa lập gia đình. Bà Hoàng nhiều lần hối thúc, cũng không ít lần an bài cho em gái đi xem mắt nhưng cuối cùng vẫn không thu được kết quả gì.
-Chủ nhật tuần sau em rảnh không?-bà Hoàng giống như lơ đãng mở miệng, nhưng suy nghĩ trong đầu lại không ngừng xoay chuyển, muốn tìm cách dụ dỗ đối phương.
Diễm My chớp mắt, cười đến phong tình vạn chủng:
-Cả tuần sau em phải đi công tác rồi.
-Công tác, công tác, suốt ngày em chỉ biết làm việc thôi. Đã bao nhiêu tuổi rồi hả? Chừng nào em mới chịu quen bạn trai đây, chừng nào mới chịu kết hôn đây?
Diễm My lắc đầu:
-Chị à, em bận suốt cả ngày, làm gì có thời gian yêu đương chứ?
-Đừng có mang công việc ra để nói với chị. Em đâu có thiếu tiền, làm việc liều mạng như vậy để làm chi hả?
Những người còn lại không ai lên tiếng, tựa như đã quá quen thuộc với việc này. Linh Đan thở dài: Trước đây mỗi lần dì đến nhà cô đều bị mẹ cằn nhằn, hết khuyên bảo đến dụ dỗ rồi de dọa, ép buộc. Cô thật lo lắng ngày nào đó mẹ cô hết kiên nhẫn sẽ chuốc thuốc mê dì rồi trực tiếp vác vào lễ đường.
Bà Hoàng đang bực bội, bất chợt quay sang Mạnh Quân, híp mắt hỏi:
-Mạnh Quân, công ty con chắc có nhiều nhân viên lắm nhỉ?
Anh hơi ngẩn ra, tùy tiện đáp:
-Cũng khá nhiều ạ.
-Vậy có người nào đã trên , tính tình trầm ổn, gương mặt dễ nhìn một tí mà còn độc thân hay không?
Diễm My bất đắc dĩ kêu lên:
-Chị hai... Không cần phải xem em là gái ế cần phải gả gấp ra ngoài được chứ? Em chỉ mới có thôi, lại còn xinh đẹp thế này chẳng lẽ không có người muốn?
Bà Hoàng xoa đầu Linh Đan, nhìn Mạnh Quân một cái, thở dài:
-Cháu em cũng đã lấy chồng rồi, em muốn chờ tới bao giờ? Đừng có tiếc rẻ cuộc sống độc thân nữa. Bây giờ em có thể thấy thoải mái, chứ lúc về già không chồng không con cô đơn dữ lắm.
-Em đâu có nói là sẽ không lấy chồng đâu? Chỉ là chưa tới lúc thôi.
-Thế chừng nào mới tới lúc?
Mạnh Quân nhìn hai người họ đấu khẩu, ghé sát tai Linh Đan nói khẽ:
-Mẹ với dì của em đáng yêu thật.
-Dĩ nhiên. Nhà của em ai cũng đáng yêu hết á. Nhất là em.-Linh Đan hất cằm tỏ vẻ kiêu ngạo.
-A? Thật sao?
Mạnh Quân cười cười, mở miệng định nói gì đó thì ông cụ ngồi bên cạnh bỗng "khụ" một tiếng, thu hút sự chú ý của mọi người. Linh Đan phát hiện tư thế của mình và Mạnh Quân có chút mờ ám, lúng túng đẩy anh ra xa.
-Hai đứa nhỏ này tính chừng nào thì cho ông ẵm chắt đây hả?
-Ông nội...-Cô đỏ mặt.
-Linh Đan còn nhỏ mà ba. Đợi vài năm nữa đã.-mẹ cô lo lắng góp lời. Tuy bà cũng thích có cháu ngoại, nhưng con gái mới mười mấy tuổi đầu, tâm sinh lý chưa hoàn thiện, chưa sẵn sàng thì sao có thể gánh vác trách nhiệm làm mẹ?
-Đúng đó ông nội. Con đang đi học mà.
Ông cụ nhìn Mạnh Quân chằm chằm không chớp mắt như đang thăm dò ý kiến, anh thản nhiên đáp:
-Con thế nào cũng được, tuỳ em ấy quyết định thôi.
Ông nội lại chuyển hướng, ngó sang cô. Linh Đan tức tối rủa thầm: Mạnh Quân chết tiệt, dám trốn tránh trách nhiệm, ném vấn đề này lại cho cô.
-Ông, ít nhất đợi con xong đại học rồi hãy tính tiếp.
Ông cụ thở dài có chút tiếc nuối, nhưng cũng không muốn ép buộc. Người già rồi hay lo trước lo sau, cứ sợ không đợi kịp đến ngày ẵm cháu ẵm chắt thì đã đi trước.
Linh Đan thấy vẻ mặt buồn bã của ông nội, trong lòng rất khó chịu. Không tự chủ được nhớ đến cái hợp đồng quỷ quái mình đã bày ra.
Nếu sau này anh và cô thật sự phải ly hôn thì mọi người trong gia đình hẳn sẽ rất thất vọng đi, nhất là ông nội. Ông thích con nít như vậy... Đều là lỗi của cô cả...
Mạnh Quân thấy được sự sầu não trong mắt Linh Đan, bàn tay lặng lẽ siết chặt. Cô chưa muốn sinh con, anh sẽ không ép buộc. Chỉ mong cô đừng nghĩ đến lấy đó làm đường lui cho mình sau này. Dù hai người không có con, anh vẫn sẽ không đồng ý ly hôn.