nó ngán ngẩm, nó biết mình vẫn còn yêu cậu, mà sao cứ thấy khoảng cách của cả hai ngày càng nới rộng thế, đang ngâm mình dưới làn nước nóng thì ko biết sao điện thoại rung hoài
-Alo. nó mở điện thoại lên nghe
-Alo, Tâm Như có đúng ko!!!!! em là Thanh Nguyên đây!!!!em thật sự rất nhớ chị, lát nữa chị đến thăm em nhé, em ko sang nhà chị được vì có con nhỏ nào đó.
đợi một lúc sau nó "ukm" một cái rồi ra ngoài. thay một bộ đồ bình thường rồi ra khỏi nhà, nó ko thấy cậu đâu cả cũng mặc kệ, nó đang đi trên con đường gắn bó với nó hơn chục năm nay.
trên đường, nó đã Thấy Thanh Nguyên và đám nhí nhố lúc trước nó chơi
bọn nhí nhố đó hét lên
-AAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!! chị Tâm Như!!!!!!!
nó hét theo
-AAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!! mấy đứa đừng hét được ko, nhức đầu quá. sau khi nói xong thì nó nở nụ cười roi rói rồi chạy thật nhanh rồi ôm chầm bọn họ
Thanh Nguyên đột nhiên rơi nước mắt
-chị ko biết từ khi chị đi, nhà chị đã có biến động gì đâu, cái bà "dì" đó từ khi chị đi cứ sang đòi bác Hùng (bố nó) cho ở nhà chị, lúc đầu bác ko đồng ý nhưng con mụ đó ngày nào cũng vác cái mặt đến nhà, Bác ko chịu nổi nữa nên cho bà ta ở, còn cốt nhục của bà ta nữa, con nhỏ đó nghe tin mẹ đến nhà to như lâu đài mà đòi theo mẹ nó, xuốt ngày xuốt đêm gọi réo lên, bà ta chưa xin phép bác mà ch nhỏ đó về, uôi lúc đầu con nhỏ đó còn đòi ở phong chị, bà "dì" kia lúc đầu cho con nhỏ đó vào phòng chị, lúc Bác Hùng biết chuyện thì lúc đấy, bác còn định ra tay vs mẹ con họ nhưng sau đó thấy hai người họ ko dám nữa liền thôi, con nhỏ đó phải ngủ chung với bà "dì" đó, còn bố chị thì ngủ riêng.
sau khi nghe Thanh Nguyên kể truyện mà nó há hết cả mồm, ko thể tin được con mụ Lệ Quyên đấy mặt dày đến thế, nhưng nó kệ thôi, bố nó thích làm sao là việc của bố, nó không quan tâm nữa.
nó cùng bọn nhí nhố kia quyết định đi chơi khắp mọi nơi nhưng việc đầu tiên là đến net trước đã
____________________
trong lúc đó, cậu đang ở phòng nó đọc sách thì Lệ Quyên bước vào, do trời cũng gần tối nên cả hai quyết định ở lại một hôm rồi mai đi sớm để chuẩn bị đi học
-Con trai, cô có chuyện muốn nói. bà ta bước vào
cậu đóng sách lại, cầm tách trà lên nhâm nhi, giọng nói lạnh lẽo cực độ thể hiện sự không thích
-cô cứ nói đi??? trong câu của cậu có phần thì phần ko có một chút cung kính
-cô thật sự xin lỗi con về hành vi lúc nãy của Tâm Như nhà cô. bà ta thở giài ra vẻ mệt mỏi, cậu nhếch mép cười, để xem bà ta muốn gì, cậu nghĩ chắc bà già này ko biết cậu và nó là thanh mai trúc mã cậu hiểu rõ nó, nói thật đây là lần đầu tiên có người xin lỗi thay nó
-ko có gì, nhường nhìn vk sắp cưới cũng là hành vi tốt của một người ck tốt. giọng nói của cậu khách khí đến lạ thường ( nói chuyện với người lớn tuổi mà thế đó =.=")
Lệ Quyên im thin thít một lúc rồi nói tiếp, bay luôn vào vấn đề chính
-cô thật sự ko biết, con bé có thể làm người vk tốt hay ko, lỡ có ngày con ko chịu dược nó hay ko, hay là thay vì con cưới Tâm Như, sao con ko cưới Lệ Thanh, con cô là một đứa con gái rất tốt, lại xinh hơn Tâm Như rất nhiều, còn rất chuyên tâm vào học hành (xin lỗi mắt bà già này ko có khiếu thẩm mỹ). thấy cậu im lặng, tưởng cậu bị lung lay (nói xấu chuyện với thanh mai quả là sai lầm ^^) bà ta nói tới- ko như con bé Thanh Đình, con nhỏ đó xuốt ngày chơi bời hơn nữa lại hỗn hào, cô sợ con ko chịu được lại bỏ con bé....
XOẢNG!!!!! cái ly trên tay cậu rớt xuống, Lệ Quyên đột nhiên lạnh sống người, tà khí dày đặc đặc quanh người cậu, cậu nở nụ cười tà mị vô cùng
-nhưng tôi ko thích cưới con gái của mụ già làm ấm giường của ba ck. nói rồi cậu đứng giậy, ra đến cửa thì khựng lại, quay lại nói-giọn đống rác rưởi đó đi, tôi ko muốn vk mình bỵ chảy máu chân.
để lại mụ già với khuôn mặt nhăn nhó