Hiện tại, Vi chỉ có chiếc khăn tắm màu trắng quấn trên mình. Chiếc khăn tắm khá ngắn, chỉ tới trên đùi Vi một xíu làm lộ ra cặp chân dài trắng nõn của nhỏ. Đôi vai nhỏ nhắn với làn da trắng như sữa và mịn như da em bé cũng lộ ra làm Vi thêm đẹp. Mái tóc ngắn màu vàng bị ướt nên bám vào gương mặt tròn, đẹp một cách thanh tú của Vi làm nhỏ có một sức hút khó tả.Khánh sững người trước bộ dạng của Vi. Mặt anh chàng đang chuyển dần sang màu đỏ và càng ngày càng đỏ hơn. Không những thế mà nhiệt độ trong cơ thể tên này cũng ngày một tăng nhanh mà không hiểu lí do.Vi nheo mắt nhìn Khánh. Có vẻ như nhỏ không cảm thấy xấu hổ là mấy vì trong quá trình làm việc với J&D, đa số các show thời trang mà nhỏ làm đều do các tập đoàn áo tắm mời. Cũng bởi lẽ do nhỏ nóng bỏng và body rất chuẩn nên lịch biểu diễn dày đặc. Những bộ đồ mà Vi thường mặc là bikini nên giờ, cho dù chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm nhưng nhỏ cũng cảm thấy chẳng sao.
- Này…anh sao vậy? Lên đây kêu tui làm gì? – Nhỏ lấy tay quơ quơ trước mặt Khánh.
- À…ờ…tui…tui…lên kêu…cô nhanh đi! Tui…tui đưa cô tới…trường! – Khánh lắp bắp. Rõ là không bao giờ mà anh hùng có thể qua được ải mỹ nhân.
- Thế hả? – Vi gật đầu.
- … - Khánh không trả lời, miệng cứ lẩm bẩm cái gì đó.
- Hử? – Vi nheo mắt, chăm chú quan sát xem thứ anh chàng đang lẩm nhẩm mãi là gì.
- Body chuẩn quá! – Khánh lầm bầm.
- Hơ… - Vi giật mình vì những gì mình vừa khám phá ra trong câu nói lẩm bẩm của Khánh. Mặt nhỏ từ từ cũng trở nên đỏ vì ngượng.
- Này…anh…xuống dưới đi. – Nhỏ đẩy Khánh một cái rồi đống “sầm” cửa lại.
- Hả? – Khánh bây giờ mới choàng tỉnh. Tên này ngu ngu ngơ ngơ một hồi rồi cũng lẩn thẩn bước xuống lầu.Lúc này, Vi vẫn còn đứng ngay cửa, mặt vẫn không có dấu hiệu cho thấy sự suy giảm của màu đỏ trên gương mặt. Nhỏ đặt tay lên tim, nó đập nhanh quá! Không hiểu sao biết bao nhiêu người con trai nói với nhỏ như thế nhưng đây lại là lần đầu tiên nhỏ cảm thấy ngượng. Nhỏ thở dốc, miệng không hiểu sao lại hiện hữu một nụ cười hạnh phúc. Và hơn thế, không hiểu sao trong lòng lại có cái gì đó vui vui trước câu nói nhỏ xíu quá ư là “vô tư” của Khánh.Nhỏ lắc đầu không nghĩ nữa rồi bước vào lại trong nhà tắm. Tuy nói là dẹp chuyện đó sang một bên mà lòng vui tới nỗi vừa tắm vừa…hát vu vơ.…Một lát sau (Ack…nói một lát mà qui ra là tới tận… tiếng phút hơn!), Vi bước xuống nhà. Mọi người nhìn Vi và ánh mắt nhỏ với Khánh chạm nhau. Một phút bối rối và ngượng nghịu. Vi lóng nga lóng ngóng tới mức trượt té, còn Khánh thì phân tâm đến nỗi làm đổ tách trà đang cầm trên tay vào người.
- Á! – Cả hai cùng hét lên một lúc.
- Gì vậy trời? – Nó há hốc mồm. Cô nàng cái gì cũng cẩn thận như Vi mà tự nhiên hôm nay lại vấp té. Chuyện lạ.
- Hai người làm gì mà lại gặp sự cố cùng lúc, lại còn la đồng thanh mới ghê chứ? – Hắn nheo mắt nhìn cả hai.
- Trùng hợp thôi! – Đồng thanh. Ngay sau đó cả hai quay ra nhìn nhau nhưng rồi lại ngại ngùng vội nhìn chỗ khác.
- Haha… - Nó cười.
- Mày cười cái quái gì hả con kia? – Vi lườm lườm nó.
- Cái thể loại gì đây? Quay sang nhìn nhau rồi cả hai cùng đỏ mặt ngại ngùng quay sang chỗ khác? Có chuyện gì vậy? – Nó lém lỉnh.
- Không có gì! – Vi nói.
- Thật không? – Nó nheo mắt nghi ngờ.
- Mày có muốn chuẩn bị quan tài trước không? Tao ày thời gian để đặt quan tài đó. Xong rồi thì báo để tao nhanh chóng tiễn mày vào đó nằm cho sướng nhá! – Vi hăm he.
- Thôi mà bạn hiền….làm gì dữ vậy? – Nó nịnh.
- Hừ… - Nhỏ nhếch môi mà nó cảm thấy ớn lạnh cả sống lưng.
- Thôi…đùa nhiêu đó thôi. Tới trường được rồi. tiếng nữa là cuộc thi bắt đầu. Bộ mấy cô không tính tới đó thay đồ, chuẩn bị à? – Hắn lên tiếng.
- Tất nhiên là có. – Nó trả lời.
- Vậy thì nhanh lên đi. Không là không kịp đó! – Hắn nói rồi bước ra cửa, nó lon ton chạy theo. (Sao hôm nay anh chị này hiền kinh thế nhỉ?)Vi và Khánh không ai bảo ai cũng bước ra. Tới cổng thì mới phát hiện là hắn đã đưa nó đi trước mất tiêu rồi. Lúc này thì nhỏ cũng đành chịu cho Khánh chở vì xe trong nhà đem đi bảo trì hết rồi nên không có. Cuộc so tài giữa các cô gái chuẩn bị ấn nút START!