Chợp mắt được một lúc, nó chợt tỉnh giấc vì ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu xuống. Khẽ mở đôi mắt, nó đánh thức Tiểu Minh dậy. Rồi đi làm vệ sinh cá nhân, bước ra khỏi nhà vệ sinh, nó kêu Tiểu Minh mau nhanh lên rồi còn đi học. Tiểu Minh mếu máo, ngáp ngắn ngáp dài ngồi dậy, hỏi thăm nó.
" Mắt chị nhìn được rồi? Không sao chứ?"
" Chị ổn, nhìn rõ lắm."
Bước xuống tầng, nó đã thấy cậu, Tuấn Khải và Vương Nguyên đang cãi nhau vì vấn đề nấu ăn. Khẽ cười khổ trong lòng, bộ dạng của ba người lúc này thật ngốc. Nghe tiếng nó, cả ba quay ra. Tuấn Khải nói.
" Em dậy rồi à?"
"Ừ. Thôi để mình nấu cho." Nói rồi nó đến bàn ăn, đeo tạp dề và xắn tay áo lên nấu nướng. Thủ pháp rất nhanh nhẹn, món nào ra món đấy khiến ba người há hốc mồm.
Khoảng phút sau, tất cả đã hoàn thành, Tiểu Minh cũng xuống phụ giúp. Ăn một miếng đầu tiên, Vương Nguyên như sắp khóc lên tiếng khen ngợi.
" Hướng Dương cậu nấu ngon quá. Hôm nào cũng được ăn như vậy thì hạnh phúc. Chả bù cho Thiên Tỉ và anh Tuấn Khải, nấu ra món nào là món đó cháy khét lẹt."
Nghe vậy cậu và Tuấn Khải cùng 'liếc mắt đưa tình' nhìn Vương Nguyên, như kiểu tí nữa về nhà cậu tự biết. Vương Nguyên cảm nhận được ánh mắt 'yêu thương' từ hai người mà mắc nghẹn, ho sặc sụa. Bữa sáng hôm nay, ai cũng được một tràng cười còn nó lần đầu tiên ăn cơm lại thấy ngon như vậy. Ăn xong tất cả cùng đến trường. Một lần nữa ánh mắt của tất cả đổ dồn về phía bọn nó. Tiếng bàn tán lại nổi lên, nhưng nó không quan tâm vì đã quen với cái cảnh này rồi. Ngược lại Tiểu Minh thì sợ sệt bám sát người vào nó.
Thái độ đối lập, khiến cho ba người đi đằng sau không khỏi ngạc nhiên. Nếu là họ đã quen rồi thì không sao, nhưng nó chỉ mới chuyển đến làm sao có thể bình tĩnh đến vậy. Ai về lớp người đó, chỉ còn lại cậu, nó và Vương Nguyên đang vào lớp. Về chỗ ngồi, nó thấy bàn của mình chi chít rác. Cả lớp bỗng òa lên cười, tiếng nói chửi cũng đan xen trong đó. Nó cúi mặt xuống đất, thu dọn đống bừa bộn. Đang định nhặt lên thì một bàn tay kéo nó dậy và lôi ra khỏi lớp. Là cậu, nhìn theo bóng lưng to lớn nó muốn giật tay lại nhưng không thể sức nó làm sao có thể bằng cậu. Đến chân cầu thang, cậu thả tay. Vương Nguyên cũng chạy đến, nó hỏi cậu.
" Cậu kéo tớ ra đây để làm gì?"
" Chả lẽ cậu muốn ở trong đó, để chịu sự chửi mắng của họ. Tại sao cậu phải dọn đống rác đó trong khi không phải là cậu làm." Thiên Tỉ gần như gắt lên, cậu thực sự đang rất giận dữ.
Vương Nguyên thấy thế liền lên tiếng giảng hòa.
" Các cậu cứ bình tĩnh. Hướng Dương, Thiên Tỉ dù sao cũng chỉ quan tâm cậu thôi."
" Quan tâm tớ, nếu vậy thì làm ơn, tránh xa tớ được không. Cứ để tớ một mình đi."
Nói xong, nó bỏ vào lớp. Để lại cho cậu và Nguyên sự khó chịu. Cả hai đều mang suy nghĩ:" Hướng Dương làm ơn, cậu đừng tự làm bản thân cô đơn nữa. Hãy mở lòng mình ra đi."
Còn nó sau khi về lớp, vẫn nhận được ánh mắt khinh bỉ. Hai người kia cũng đã về chỗ, cả ba không nói với nhau lời nào. Thiên Tỉ đánh mắt sang nó, nhìn nó cúi xuống dọn đống rác trên tay. Mà tim khẽ nhói lên một đợt. Nó bê cái xô rác ra ngoài đổ, đến khi quay lại thì đã đến giờ học. Cô giáo hình như đang giới thiệu một bạn mới. Bước vào nó nhìn lên, cái xô rơi xuống đất. Từng kí ức đen tối năm xưa tràn về:" Tại sao cô ta lại ở đây". Suy nghĩ như khiến đầu nó nổ tung.
Nghe tiếng kêu cả lớp quay lại, cô giáo cùng cô bạn mới bên cạnh cũng chú ý đến nó.
"Hướng Dương em mau vào lớp đi."
Tiếng cô Ninh vang lên, giúp nó thoát khỏi chìm ngập kí ức như muốn quên đi. Về chỗ ngồi, nó lấy lại tinh thần thẳng thắn đối mặt với cô ta. Cô Ninh tiếp tục.
" Đây là bạn mới chuyển đến, bạn ấy tên là Tú Nghiêng. Các em hãy giúp đỡ bạn ấy nhé. Tú Nghiêng em xuống ngồi cạnh Hướng Dương nhé."
Tú Nghiêng bước xuống bên cạnh nó, cất tiếng chào.
" Chào cậu Hướng Dương, rất vui được làm quen."
Nó nhìn lên, cười khẩy đôi tay không tự chủ mà nắm chặt lại, đôi mắt đỏ ngầu. Vẻ mặt lúc này đã được cậu và Vương Nguyên nhìn rõ. Buổi học tiếp tục diễn ra, chỉ là nó không tài nào nghe được gì. Giờ ra chơi đến, nó vẫn ngồi trong lớp ngước lên nhìn Tú Nghiêng đang làm quen với mấy người khác. Bỗng Tiểu Minh chạy qua gọi nó đi ăn cơm, Tuấn Khải cũng đến gọi cậu và Vương Nguyên. Cả nhóm xuống nhà ăn, chọn đồ ăn và ngồi xuống tuy nhiên chẳng ai nói với ai lời nào cả. Không khí im lặng đến đáng sợ. Tuấn Khải nhìn Tiểu Minh như hỏi có chuyện gì, Tiểu Minh lắc đầu không biết. Đột nhiên Tú Nghiêng đi tới hỏi.
" Tớ có thể ngồi đây không. Xin lỗi nhưng mình vừa mới chuyển đến nên không quen ai cả."
Tiểu Mình cũng vui vẻ đồng ý, nhưng nó ngay khi Tú Nghiêng vừa ngồi xuống liền đứng lên. Bê khay thức ăn và rồi đi. Tiểu Mình gọi nó lại.
"Hướng Dương cậu không ăn nữa sao."
Thấy nó đi, Tú Nghiêng bỗng giở trò diễn kịch.
" Xin lỗi hình như vì mình mà cậu ấy giận. Đáng lẽ ra mình không nên ngồi ở đây."
Tuấn Khải lên tiếng.
" Không sao đâu có lẽ hôm nay em ấy đang bực mình chuyện gì đó thôi."
Bóng nó xa dần, bữa ăn hôm đó cũng chẳng ngon gì. Cả ba và Tiểu Minh đều lo lắng cho nó sẽ bị gì đó. Tú Nghiêng thì nhìn theo và nổi suy nghĩ." Hướng Dương cậu đừng trách tôi, đây mới chỉ là bước đầu tiên thôi."
________________________________Vân Tú Nghiêng:
+ Ngoại hình cáo già đội lốt nai tơ. Luôn tỏ ra là mình hiền lành. Thân phận sau này sẽ tiết lộ.