Nó với lấy chiếc điện thoại trong túi, bấm nhanh một dãy số rồi áp vào tai, giọng nói hơi hụt hơi :
_ Jack, đến công ty của chị mau. Hộc... chuẩn bị phòng phẫu thuật đi.
_ Em đến ngay. - giọng Pháp lai Việt đáp lại nó, nhưng không dám hỏi chuyện gì xảy ra chỉ lập tức lao xe như điên trên đường.
Nó xé lấy một mảnh vải của chiếc áo móc trên tường, băng bó cầm máu trước rồi nhặt chiếc áo vest choàng vào người. Tuy rất đau nhưng hoàn toàn không biểu lộ ra ngoài, từng bước chậm rãi bước ra. Thấy nó, vài nhân viên ở lại làm khuya cúi chào, dáng vẻ có hơi mệt nhọc :
_ Chào chủ tịch.
Nó lạnh lùng bước đi, vì đang bị thương nên nó cũng không thể quan tâm mà hỏi han bọn họ. May mắn là nó đang mang mặt nạ nên không ai nhận ra gương mặt của nó ướt đẫm mồ hôi. Chuyện này thật có hơi lạ lùng khi chủ tịch lại ra khỏi phòng lúc hai giờ sáng thế này, nhưng vì đa số là nhân viên được tuyển chọn khắc nghiệt để làm việc khuya nên họ cũng trở về với cong việc của mình.
Thang máy mở, các nhân viên gặp mặt chủ tịch bị dọa cho giật mình nhưng vì được rèn luyện nghiêm khắc, tất cả đều lạnh như băng :
_ Chào chủ tịch.
_ Chào chủ tịch.
_ Chào chủ tịch.
Nó gật nhẹ đầu, bước vào trong cũng là lúc toàn bộ nhân viên đi ra, có cho họ ăn gan hổ họ cũng không dám đi chung thang máy với nó. Vì hàn khí của nó dễ chết người lắm.
Thang máy chạy từ tầng năm mươi bảy xuống tầng cuối cùng, nó tuy đã mệt muốn ngất nhưng tuyệt đối không tỏ ra bên ngoài, công ty của nó được lắp đặt camera khắp nơi, cái camera to chình ình ở góc cửa chỉ là để trang trí thôi chứ tìm đau mắt cũng không thể biết camera nó đặt chỗ nào.
Ting... - nó bước ra, từng bước một, nhìn thấy chiếc Maybach đen trắng đậu trước cổng, bước chân của nó nhanh hơn. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, vẻ ngoài và khí chất của nó đều khiến người khác phái rộn nhịp (ở đây là nữ).
Nó mở cửa, bước vào xe, nửa giây sau đó cả người và xe biến mất chỉ để lại một làn khói mập mờ.
Phòng phẫu thuật ..
Không gian sáng sủa, sạch sẽ, mùi thuốc sát trùng đậm đặc, công cụ y tế đều là tối tân, như phòng mổ của bệnh viện lớn nhất vậy. Nó nằm trên giường, áo vest và áo sơ mi thấm máu đã được quăng vào thùng rác. Trên vai nó xuất hiện một vết lõm sâu thấy da thịt và mọi thứ, máu cứ thấm xuống tấm gra giường. Gương mặt lạnh lẽo hơi tái đi nhưng một biểu hiện đau đớn cũng không thấy.
Quả thực, Thiên Hoàng là người rất máu lạnh, dù có yêu nó đến đâu nhưng vẫn không ngại ngùng xuống tay. Khi dùng súng bắn nó, Hoàng không hề có chút chần chừ hay đau lòng, viên đạn vẫn vô tình xuyên qua. Giống như nó, dù đang thân mật với hắn vẫn có thể nghĩ đến hay thậm chí trao thân cho hắn chỉ vì Thiên Tự. Lý do mà nó e dè Thiên Hoàng là bởi vì về mọi mặt hắn luôn hơn nó. Không phải chỉ Tự mà cả nó cũng có thể bị hắn giết chết.
_ Em sẽ gây mê chị một lát. - giọng nói trầm trầm, khá trẻ con nhưng vô cùng mê người. Nó gật đầu, nhanh chóng chìm vào cơn mê, vì đang bị thương nên thuốc mê ngấm khá nhanh chứ nếu là bình thường, còn lâu nó mới chịu ngủ.
Jack đưa dao rạch vết thương lớn ra....... (cắt bớt đoạn này, tác giả ngu y học a)
Keng...- âm thanh và chạm của kim loại vang lên khá chói tai, viên đạn đã được lấy ra, cơn nguy hiểm qua rồi. Khâu vết thương lại, Jack dọn dẹp dụng cụ, đưa nó đến phòng riêng trong căn nhà, à không phải gọi là tòa lâu đài mới đúng, uy nghi, diễm lệ, to khủng bố cũng chưa tả hết.
Tháo khẩu trang ra, một gương mặt vô cùng baby không giấu nổi sự lo lắng, hồi hộp và những giọt mồ hôi mệt nhọc. Dù đã phẫu thuật rất nhiều lần, tốt nghiệp trường Y danh tiếng nhưng mỗi khi phẫu thuật cho nó, cậu lại vô cùng căng thẳng. Nhìn đôi mắt và gương mặt đang ngủ say kia cũng đủ cho cậu biết nó mệt mỏi đến mức nào. Tắt đèn, Jack về phòng tắm rửa sạch sẽ rồi đến bang giải quyết công việc. Cậu không dễ bỏ qua cho tên chết tiệt đã bắn nó, vì đối với ba anh em cậu, nó giống như một người chị và một người mẹ đáng kính.
Jack (Đỗ Tử Nam)
Cao: m
Trợ thủ đắc lực của nó ở Pháp, đồng thời kỳ cũng là anh hai trong bộ sinh ba : Jun, Jack, Jay. Sở trường là súng và dao, là bác sĩ người Pháp vô cùng nổi tiếng.
Nhí nhảnh, dễ thương, rất hay bị nó ghẹo cho khóc nhưng giết người không hề sợ ghê tay. Điều đặc biệt là cả ba đểu đã hai mươi tuổi nhưng vẫn luôn miệng gọi nó chị, cái này thì tác giả cũng không biết a.
Lúc này, ở một nơi khác, có một nụ cười hiểm ác hiện lên trên gương mặt thiên thần, ngày mai trở đi, biến cố sẽ đến với nó khá nhiều đây.
Khác múi giờ, khác đất nước, có những con người đang suy nghĩ cùng về một vấn đề.
Một người đang vắt tay lên trán mà suy nghĩ đến đau cả đầu. Một người đang mượn việc giết người để xả giận. Một người lo lắng đến sốt vó cả lên, cả tâm trạng rối như tơ. Một người bận bịu với kế hoạch trả thù vô cùng hiểm ác. Một gương mặt xinh đẹp nhưng tâm hồn lại nhuốc nhơ đang tìm cách rửa nhục. Một thân ảnh cao lớn, cô đơn bội phần mượn rượu giải sầu, có thể giải được mối tình đơn phương càng tốt. Một kẻ khác đang lau chùi khẩu súng còn vương mùi tanh, nở nụ cười man rợ. Tất cả những con người đó đang nghĩ đến nhân vật chính của chúng ta. Mà hình như kẻ trong cuộc đang ngủ say rồi, ngủ với mệt mỏi, đau đớn, bi kịch, nước mắt và ác mộng. Con người đó, chưa bao giờ có được hạnh phúc trọn vẹn, nhưng nỗi đau và nước mắt lại phải chịu gấp bội phần người khác.
Mọi người đọc xong thì đoán thử coi các nhân vật đang suy nghĩ kia là ai, để xem ai đoán đúng hết thì tớ tặng Chap cuối cho người đó. Tiện thể nói luôn, từ Chap này trở đi, nữ chính của chúng ta bị ngược đến chết đi sống lại luôn á. Đừng ném đá, tớ vốn là mẹ kế của nữ chính mà, Hihi, nhưng có đau khổ mới có hạnh phúc chứ nhỉ?