trong lúc nó đi uống nước thì điện thoại reo, MẶC NHIÊN tốt bụng cầm ra giúp nó. nó vừa uống nước vừa hỏi
"gì thế ". cô nàng chìa điện thoại ra, hất cằm ý bảo nó nghe máy.
"ai thế " nó hỏi MẶC NHIÊN
"không biết là số lạ " nó nhìn điện thoại chần chừ rồi lại nhìn cô nàng dò hỏi "có lên nghe máy không?"
" nghe thử xem là ai"
nó gật gật, từ từ ấn nút nghe
"alo"
"chào. tôi là CÁT NHƯ rảnh không chúng ta nói chuyện nhé. tôi đang ở quán cafe trước LP" cô ta nói như thể ra lệnh rồi cúp máy
"chết tiệt đúng là oan gia!" nó nhăn mặt. sao đi đâu cũng dính với cô ta thế. rốt cuộc kiếp trước nó mắc nợ gì mà chưa trả hết để kiếp này cứ gặp cô ta hoài.
"ai thế?" MẶC NHIÊN ngơ ngác khi thấy nó khó chịu
"cái người mà bà kêu tôi tránh xa ấy " nó giải thích
"chậc chậc" cô nàng tặc lưỡi nhìn nó ngao ngán "khéo khi bà với cô ta còn dây dưa dài dài" vỗ vỗ vai nó cảm thán
" thế thì tôi đi chết cho cuộc đời thêm đẹp" nói rồi tạm biệt cô nàng, cầm túi sang quán cafe đối diện
cô ta vẫy vẫy tay ra hiệu, cười giả tạo
"cô hẹn tôi có chuyện gì thế công ty còn nhiều việc tôi không có nhiều thời gian" nó thẳng thừng nói, thái độ với cô ta khá dửng dưng.
tuy đôi khi nó hơi ngốc nhưng cũng đâu phải không nhìn ra cô ta cố tình tiếp cận mình với ý đồ chẳng tốt gì chưa kể chỉ nhìn cách cô ta diễn kịch làm nữ hoàng thân thiện mà nó chỉ muốn cho cô ta cả núi gạch đá. loại người này nó vốn không thể hòa hợp. dính vào cô ta chưa biết chừng có ngày còn bị hại ấy chứ. trên đời này làm gì có tình địch thân thiết với tình địch.
chậc chậc, tài suy luận bỗng chốc thăng hoa thật khiến nó cảm thấy mình đang ở trên một đỉnh cao mới. lúc trước cô nàng đọc nhiều ngôn tình quá không có chỗ giải tỏa tâm trạng lấy luôn nó làm bia xả stress ngày nào cũng lôi mấy vụ nữ chính và nữ phụ ngôn tình đấu đá nhau rồi tranh giành đàn ông. nữ phụ dùng đủ thủ đoạn bỉ ổi để cướp nam chính thậm chí còn hại nữ chính nam chính hiểu lầm nhau..... nó nghe nhiều mà phát bực hận không thể lập tức cầm cả chồng ngôn tình đập cho cô nàng bất tỉnh nhân sự luôn. giờ mới thấy được sự bổ ích và tác dụng của nó hề hề.
nó cười ngây ngốc, ánh mắt mơ hồ hiển nhiên chẳng để ý cô ta nói những gì. CÁT NHƯ thấy nó mất tập trung liền gọi to tên nó
" GIẢN HI cô có nghe tôi nói gì không?"
"hả..." nó ngây ngốc, hồn về với xác
"xin lỗi cô nói gì cơ" nó hỏi lại
"tôi nói tôi và cô có thể làm bạn không?"cô ta giả bộ ngây thơ như thể rất muốn nó trở thành bạn của mình
chần chừ một vài giây cô ta lại tiếp dòng tâm sự
" thật sự ngoài anh ấy ra tôi không có ai là bạn cả. anh ấy rất tốt với tôi. thậm chí anh ấy còn không biết chính những hành động ấy đã làm trái tim tôi rung động. tôi rất yêu anh ấy nhưng tôi biết mình không có tư cách anh ấy kết hôn rồi nên tôi chỉ có thể đứng từ xa nhìn. tôi thật sự rất muốn làm bạn với cô " cô ta kể lể, thậm chí còn cố tình dạt dào cảm xúc thương nhớ. thề là nó chỉ muốn ói ngay lúc ấy nhưng nó muốn để xem cô ta diễn màn kịch này xuất sắc đến đâu.
" xin lỗi tôi phải quay về làm việc rồi. tạm biệt " nó cầm túi rời đi
cô ta đuổi theo nó rồi cố tình ngã trước mặt nó, mấy tấm ảnh từ trong túi rơi ra khiến mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía này. nó vội vàng đỡ cô ta dậy, cố tình nói to cho mọi người đều biết " ầy, sao lại bất cẩn như vậy lần sau phải cẩn thận nhé không sẽ có người lo cho cô lắm đó " sau đó nở một nụ cười hòa nhã và thân thiện, kéo cô ta đứng dậy rồi cầm mấy tấm ảnh lên. nó có hơi sững người. cô ta cười nhếch mép khi bắt được biểu cảm đó của nó. trong ảnh là cảnh cô ta đứng bên cạnh hắn, cười tươi như ông mặt trời, một là cảnh cô ta ôm hắn và một tấm khác là cô ta đang kiễng chân lên làm điệu chuẩn bị hôn má hắn. nó bình thường trở lại, tự nhiên đưa mấy tấm ảnh cho cô ta rồi rời đi.
cô ta cầm mấy tấm ảnh bỏ vào trong túi, thong thả đi ra. cái cô ta muốn chính là đơn giản nhưng lại khiến đối phương đau khổ sâu sắc.
cô ta ngồi vào trong xe của mình, cười lớn " lúc trước chụp không ngờ lại giúp ích. cô muốn đấu với tôi ư còn non lắm haha " rồi phóng xe đi thẳng. cô ta sẽ chủ động bắt nó phải rời xa GIA THÀNH như thế vị trí LÝ phu nhân sẽ là của cô ta haha. dù phải dùng bất cứ thủ đoạn nào cô ta cũng phải có được hắn.
nó ngồi vào bàn làm việc, mấy tấm ảnh đó là thật ư? sao trái tim nó lại đau thế này? không được nghĩ về nó nữa. họ làm gì có liên quan gì đến nó chứ! đúng là không liên quan. không được nghĩ linh tinh phải tập trung làm việc. nó lắc đầu cố xua đi hình ảnh trong mấy tấm ảnh đó.
MẶC NHIÊN đập vai nó
"nghĩ gì đấy gõ sai rồi kìa " cô nàng nhắc nhở nó
nó nhìn vào máy tính gõ sai thật. cũng may có người nhắc không chắc chắn là bị chửi rồi
"từ lúc bà đi gặp cô ta đến giờ tôi thấy hồn bà cứ để ở đâu ấy. mau đi ăn trưa thôi à kể luôn tôi nghe cô ta nói những gì" cô nàng tò mò
nó thở dài kể lại cho cô nàng nghe.
" quả nhiên là loại thảo mai mà. rõ ràng cô ta cố tình để bà thấy mấy tấm ảnh ấy" MẶC NHIÊN chống tay lên cằm như một thám tử, từ tốn phân tích
" tôi cũng nghĩ thế " nó đồng tình
" hóa ra bà mất tập trung vì mấy tấm ảnh nhưng hỏi thật bà có cảm giác gì không?" cô nàng dò hỏi, vẻ mặt ngóng đợi
" tôi cũng chẳng biết nữa nói chung rất khó chịu"
cô nàng chỉ vào trái tim nó, cười gian tà "ở đây hả ". nó ngây ngốc gật đầu
" vậy bà tìm đúng người rồi đó hề hề. trả lời thành thật những câu sau đây. thứ nhất khi ở bên cạnh hắn bà có thấy tim đập nhanh không? thứ hai khi hắn đi bên cạnh cô gái khác bà có thấy đau lòng không? thứ là bà bà có cảm giác hắn khác biệt với những người đàn ông khác không? mau trả lời đi "
" hình như là vừa có vừa không"
"chốt là có hay không?"
" tôi không biết. chuyện này stop tại đây tôi nghĩ chắc chỉ là do mấy hôm nay hơi bất ổn cảm xúc tí thôi. mau ăn đi" nó đánh trống lảng
"rõ ràng bà thích người ta chỉ là chưa xác định được cảm xúc thật của chính mình"
tan tầm, nó cùng mặc nhiên sóng bước ra ngoài. PHAN ANH đi đến chỗ nó và MẶC NHIÊN, cười ấm áp
" chào hai người đẹp"
MẶC NHIÊN đánh giá người trước mặt từ trên xuống dưới, kết luận
"đây là người tên PHAN ANH bà kể hả?"
nó gật đầu, PHAN ANH tao nhã đưa tay ra. MẶC NHIÊN lễ phép bắt tay lại
"chào anh em tên MẶC NHIÊN"
"hai người rảnh chứ?"
"ấy, em nào dám làm kì đà cản mũi. hai người chơi vui vẻ em đi đây" cô nàng tạm biệt đi một vài bước liền quay lại " nếu anh ấy dám bắt nạt cậu cứ bảo với mình một câu"
cả hai cùng cười vì tính trẻ con của MẶC NHIÊN. PHAN ANH đưa nó đến một nhà hàng khác khá bình dân
" em không nghĩ anh cũng đến mấy chỗ này " nó thắc mắc
" lúc trước anh cũng rất nghèo mà " anh chàng đùa, gắp cho nó mỗi món một tí
" đúng rồi anh đợi bao lâu thế sao không báo trước cho em biết " nó vừa ăn vừa nói. tự nhiên như ruồi hà thành. thật ra trước mặt PHAN ANH và người quen nó mới thoải mái như vậy.
"muốn cho em bất ngờ thôi" anh chàng thần bí
" may cho anh không phải hôm em tăng ca không anh phí công đợi haha" nó cười như được mùa
"ăn xong anh đưa em đến nơi này" anh chàng bình thản nói
" vậy em phải anh nhanh mới được " nó tăng tốc độ ăn khiến anh chàng phì cười
"ăn bình tĩnh còn nhiều thời gian " PHAN ANH nhắc nhở
"ok" nó lại quay trở về với tốc độ nhai rùa bò. giải quyết xong nó đứng dậy, xoa xoa bụng mình hài lòng. anh chàng chỉ biết đứng cười bộ dạng của nó. trời lúc ấy đã lên đèn.
trên xe, PHAN ANH tập trung lái xe. nó tò mò nên khó kiềm lòng ngồi im liền quay sang năn nỉ
"anh khai một chút thôi được không"
" sắp đến rồi " PHAN ANH một tay tập trung lái, một tay xoa đầu nó
" lâu chết mất thôi." nó nhăn mặt, buồn chán. như nhớ ra gì liền vội thỉnh giáo " anh chờ em ăn lâu như vậy không chán ư?" đây là câu hỏi nó thắc mắc từ lâu. thật sự chờ đợi với nó là một cực hình lại còn trong hoàn cảnh nhìn người ta ăn thì đúng là hai trong một đậm đà vị dấm.
PHAN ANH lắc đầu, cười tỏa nắng " nhìn em ăn là một niềm vui" ôi mẹ ơi lần đầu nghe câu trả lời shock đến vậy.
"tại sao?" nó vẫn không hiểu vui ở chỗ nào
" vì ít nhất người mình yêu vẫn ở trong tầm mắt của mình". trời ơi! cái người này hễ tí lại thả thính. nói câu nào chết người câu đó. nó khẳng định độc nụ cười của anh chàng mấy chị em phụ nữ đã đổ như chuối bên bờ sông nghe xong câu này chắc mất máu tập thể luôn. nhưng sao trái tim nó vẫn không phản ứng gì nhỉ? không lẽ cảm giác đó chỉ mỗi hắn mới có?
"em..." nó định nói thì chiếc xe ngừng bánh, PHAN ANH mở cửa xe cho nó làm nó quên mất mình định nói gì, nhảy dựng lên vì vui sướng. hehe khu vui chơi giải trí. đã lâu không đến nhớ quá đi. nó chạy qua chạy lại hí hửng như một đứa trẻ. tuy tối nhưng vẫn có rất nhiều người đến đây đủ mọi tầng lớp từ già đến trẻ, thanh thiếu niên cũng rất nhiều. nó chạy ra một quán bán kem, chọn lấy loại mình thích rồi mua hai cái.
nó trở lại chỗ cũ vừa hay PHAN ANH cất xe xong đi tới. nó đưa cho anh một cây. nhưng sao mọi người cứ nhìn tụi nó rồi lại quay đi xì xào. mãi về sau nó mới biết là vì vẻ đẹp cuốn hút ấm áp nhưng rất nam tính của anh chàng khiến các cô gái chú ý. thậm chí còn có người liếc mắt đưa tình mạnh dạn hơn là xông đến xin số nhưng mọi người biết anh ấy trả lời thế nào không? chính là "em yêu em có đồng ý để anh cho số người khác không?" khiến cô ta mất mặt mũi mà bỏ đi. ầy, trước khi đi còn không quên bắn cho nó một ánh mắt tên lửa nữa chứ.
bọn nó chơi đủ trò. cuối cùng kết thúc với vẻ mặt đầy bi ai của nó. đơn giản là vì nó nghe MẶC NHIÊN nói chơi trò cảm giác mạnh cực kì phiêu và phấn khích thế là nó cương quyết phải chơi trò này cuối cùng
. cô nàng còn nhiều lần bias quảng bá với mọi người nên nó mới muốn thử ai ngờ đâu phiêu thì chẳng thấy đâu nhưng ruột gan sắp bay hết ra ngoài đã thế bao nhiêu đồ nó ăn đều vui vẻ tạm biệt với miệng nó, chưa kể đầu óc cứ ông sao quay tròn trên đầu ca vang múa hát. nó thề từ này về sau thà ngồi ngắm trăng sao còn hơn là chơi cái trò này.
PHAN ANH trở lại đưa cho nó một chai nước khoáng. nó đứng dậy, nhận lấy rồi uống hết cả chai mới bình thường trở lại.
"đỡ hơn chưa?" PHAN ANH lo lắng, hai tay đặt lên vai nó. vì anh khá cao và to nên nhìn từ bên ngoài giống như đang ôm nhau vậy
" rồi ạ. muộn rồi về thôi" nó lững thững cùng anh chàng ra cổng.
nó xuống xe, tạm biệt. anh chàng đứng ở cửa xe, áy náy
"xin lỗi. muốn em được vui lại thành thế này "
nó xua tay, cười vui vẻ " là do em chọn mà. hôm nay cảm ơn anh em rất vui "
PHAN ANH đột ngột tiến lại gần rồi ôm chầm nó khiến nó bất ngờ, không phản ứng kịp
" để anh ôm một lúc thôi được không. anh thật sự muốn làm việc này lâu lắm rồi. dù sau này quyết định của em là gì anh cũng không hối hận vì đã yêu em " PHAN ANH nhẹ nhàng buông nó ra, cười tạm biệt rồi lái xe đi thẳng. vì ánh đèn mờ mờ và chiều cao có hạn nó không nhìn rõ được nụ cười ấy có mùi vị gì nhưng lại cảm nhận được sự tiếc nuối và mất mát.
nó đẫn đờ đứng yên một chỗ. nó hoàn toàn chẳng cảm nhận được sự khác lạ như khi ở bên hắn. rốt cuộc nó phải làm gì mới biết được người trong trái tim nó thật sự là ai?
PHAN ANH đứng trên bãi cỏ rộng lớn nơi đã để hai người gặp nhau, lặng lẽ nhìn dòng sông xanh biếc in bóng bầu trời lung linh. gió khẽ khẽ đung đưa, cảnh vật im lìm như chìm vào giấc ngủ.
PHAN ANH đứng ở đó thật lâu. anh biết ánh mắt nó vốn không thuộc về mình chỉ là anh muốn cố vớt vát chút niềm tin mong manh. kể từ lần hắn cầm tay nó, ánh mắt nó đã chứng minh tất cả. sự thật vẫn là sự thật sớm muộn cũng phải đối mặt nhưng anh muốn thử khờ dại một lần! một lần duy nhất vì nó!