Từ Ngôn Mặc cõng Ái Linh trên vai đi về phía kí túc xá của trường, hai người cứ im lặng mãi như thế cho đến khi đi đến cổng kí túc xá, Từ Ngôn Mặc mới mở miệng hỏi.
" Phòng số bao nhiêu, lầu mấy????"
Ái Linh chớp mắt hồi lâu mới ý thức được là anh đang gọi cô, cô vội loay hoay tìm di động trong túi muốn gõ chữ lên đó nhưng tìm mãi vẫn không thấy...chắc khi nảy cô bỏ lại vào ba lô rồi chăng....
Nghĩ thế cô với tay ra sau muốn tìm thử, Từ Ngôn Mặc ngoáy đầu lại nhìn thấy động tác của cô anh khẽ chậc lưỡi một cái.
" Viết lên lưng tôi đi "
Ái Linh giật mình cũng quay sang trừng mắt nhìn anh.....Ý gì đây, định chơi trò đoán chữ sao....
" Nhanh lên....lầu mấy...."
Từ Ngôn Mặc có chút mất kiên nhẫn, không lẽ cô nhóc này ngã một cái liền bị ngốc luôn sao, cứ ngớ người ra đó mãi.
Ái Linh bị anh quát mới kịp lấy lại tinh thần....!viết thì viết cái tên này saoo lúc nào cũng cáu bẩn thế chứ....
Cô liếc xéo anh một cái bắt đầu viết lên lưng anh một con số.....Ngón tay cô thon dài mảnh mai lúc chạm lên lưng anh khiến anh có chút ngưa ngứa.
Ái Linh viết xong thấy anh không có động tĩnh gì bèn vỗ vỗ lên lưng anh.
Từ Ngôn Mặc lấy lại tinh thần ho khẽ một tiếng.
" Lầu đúng không...."
Ái Linh gật đầu một cái rồi tiếp tục viết thêm một dãy số, lần này có ba chữ số nên cô viết vô cùng chậm...Từ Ngôn Mặc cắn răng anh đưa ra cái chủ ý chết tiệt gì vậy chứ...
" Phòng ...."
Giọng anh có chút mất tự nhiên khó phát hiện ra, Ái Linh nghe thế gật đầu như băm tỏi....cô không ngờ tên này lại giỏi chơi đoán chữ đến thế....
" Được rồi, ngồi cho vững "
Từ Ngôn Mặc vô cùng nhẹ nhàng không hề thở dốc mà cõng Ái Linh đi lên ba tầng lầu, dừng trước cửa phòng anh nhẹ nhàng thả cô xuống.
" Vào đi, tôi về trước đây "
Nói rồi liền trực tiếp quay lưng rời đi Ái Linh luống cuống vội túm lấy góc áo anh, anh nhướn mày quay sang nhìn cô.
Có vẻ do gấp gáp nên lần này cô không hề ghi ra giấy hay sử dụng di động mà trực tiếp dùng khẩu hình miệng.
" Cảm ơn....!cảm ơn"
Sợ anh không hiểu cô lặp đi lặp lại mấy lần liền, Từ Ngôn Mặc nhìn thấy cô mở to đôi mắt xinh đẹp nhìn anh cái miệng anh đào cứ đóng mở rất nhanh như muốn phát ra âm thanh nhưng không thể nào nói được.
Không hiểu sao nhìn dáng vẻ như này của cô lòng anh có chút mềm mại, không còn vẻ lanh lợi bướng bỉnh thường ngày mà thay vào đó là sự ngây thơ khả ái.
Tựa đứa trẻ muốn nói ra chuyện gì đó nhưng không biết phải diễn đạt ra sao để người lớn hiểu....môi anh khẽ cong vươn tay xoa coa đầu cô.
" Tôi biết rồi....chuyện nhỏ thôi, lần sau đừng ra ngoài buổi tối một mình rất nguy hiểm biết không...."
Ái Linh thở phào một hơi may quá anh ta hiểu cô muốn nói gì, về tình về lý cô cảm ơn anh ta là điều nên làm...!nhưng tại sao lại xoa đầu cô như đầu cún thế kia hừ.....
Cô bắt lấy móng vuốt của anh đang làm loạn trên đầu xuống, nở một nụ cười thân thiện với anh rồi xoay người vào trong đóng sầm cửa lại....
Từ Ngôn Mặc khẽ bật cười thành tiếng, mới thế đã xù lông nhím lên rồi cái dáng vẻ khi nảy của cô chắc là do anh nhìn nhầm đi.
Tiểu hồ ly vẫn là hồ ly, làm sao có thể là một chú mèo con ngoan ngoãn được.
Mới thế đã vươn nanh múa vuốt với anh đấy thôi..