Vì trong người vẫn còn mệt nên người tôi cảm thấy chóng mặt và quay cuồng không ngừng nghỉ, khó chịu vô cùng. Tôi lấy tay vịn chắc thanh lang cang, cố gắng chớp chớp mắt lấy lại sức. Thiên Khang đứng đó thấy vậy liền tiến tới, cậu ấy còn nghiêm trọng vấn đề như cậu ấy là người đang mắc bệnh chứ không phải tôi
- Khang đã nói mà, Hạ còn yếu lắm, về thôi (giọng trầm hơn)
- Hạ không sao mà, chưa muốn về đâu (thực sự là tôi cũng mệt quá rồi nhưng lại chẳng muốn về cái nhà đó chút nào)
Không đợi tôi nói tiếp, cậu ta nhấc bỗng tôi lên chỉ trong vòng nốt nhạc, thật tình... một con người cao to như cậu ấy nhấc tôi bằng tay cũng được chứ không riêng gì việc này. Do mệt và đuối sức, tôi ngũ thiếp đi
Từ xa đi đến, Tôn Phong thấy Thiên Khang đang bế ai đó... hắn cố nhìn rõ hơn
- con sư tử bị sao vậy? (có chút lo lắng)
- giờ không phải là lúc hỏi đâu, mình chở Hạ về đây
Thiên Khang gấp gáp lướt qua mặt người đang đứng trước mặt cậu ấy. Tôn Phong người cứng đờ đi, hắn cũng đang lo cho tôi lắm, ánh mắt của hắn như muốn nói lên tất cả, hắn muốn chạy theo Thiên Khang để hỏi xem tôi bị làm sao? sao lại như vậy?.... nhưng hắn chỉ dám đứng tại đó đưa mắt nhìn theo
- Phong đi đi, Vy tự về được, không sao đâu (Khả Vy biết Tôn Phong lo lắng vì điều gì)
- không, giờ Phong đưa Vy về rồi ... (hắn định nói là hắn sẽ trở về nhà hắn xem tình hình tôi ra làm sao)
Khả Vy chỉ gật đầu và cười nhẹ. Trên đường về, cả người không ai nói với ai lời nào, không phải họ không muốn nói mà chẳng qua cả hai người đang hướng về những vấn đề riêng: Khả Vy thì muốn bày tỏ cho Tôn Phong biết tình cảm của cậu ấy còn Tôn Phong thì lại muốn chạy thật nhanh về nhà để được nhìn thấy tôi
Bàn tay Khả Vy nhẹ nhàng xiết lên eo hắn, bất giác hắn lấy tay mình buông bỏ bàn tay của Khả Vy ra, chẳng hiểu nổi con người của hắn đang suy nghĩ về việc nào khác, chẳng phải điều hắn muốn là đây sao? người hắn thích đang bày tỏ với hắn kia mà
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Người tôi nóng bừng lên, khắp người mồ hôi đầm đìa, không thể nào chịu đựng được
- mệt quá (thở dốc)
Thiên Khang ngồi ngay đó, mắt lo lắng không nguôi
- Hạ chờ lát nha, bác sĩ sắp đến rồi
- ... (tôi dường như không còn đủ hơi để trả lời tiếp, người mệt rã rời)
Thiên Khang đứng dậy, đi qua đi lại trông ngóng bác sĩ mà cậu ấy vừa gọi đến
- (nói không ra hơi) Sư...tử...bị ...sao rồi?
- sao cậu biết mà đến nhanh vậy? (Thiên Khang có chút ngạc nhiên)
- không quan trọng đâu (ngước mắt nhìn sang phía tôi đang nằm) sốt cao lắm đó, đã mời bác sĩ chưa?
- Đã! nhưng không hiễu vì sao lại chậm trể như vậy (càng lo lắng hơn)
Hai người con trai đứng trước mặt tôi, tuy là cá thể khác nhau, trong hình hài khác nhau, nhưng họ lại có điểm chung mà tôi dễ nhận ra nhất đó chính là luôn bên cạnh tôi trong mọi lúc, mặc dù đó là hoàn cảnh khó khăn nhất