Khả Vy nghe đến đây, mặt mày tối xầm lại, bước đi mà không nói lời. Tôi thật ngưỡng mộ tài năng "diễn xuất" quá nhập vai của mình. Phải làm như thế này thì bọn người đó mới hết xem thường, nếu không.... Bỗng nhiên bàn tay khoát lên vai tôi, cũng giọng nói thân thuộc ngang tàn ấy
- chà, hôm nay ăn nói khõe ghê
Thủ thế sẵn, tôi giơ chõ tay ngược theo chiều kim đồng hồ, thế là....
- nè, mới nói vậy thôi mà đánh đau quá nha (Tôn Phong bất lực nhìn tôi)
- cái tật ăn nói không biết kính trên nhường dưới là vậy, sao? muốn sao?
Hắn chỉnh trang lại đồng phục, tỏ vẻ nghiêm chỉnh. Hình như hôm nay có gì đó rất quan trọng thì phải. Là gì vậy nhỉ? Tôi không thể nào đoán ra được điều gì từ ánh mắt "ngáo ngơ" đó
- đi thôi, không cần nói nhiều...
- nhưng mà.....
Thế là tôi bị hắn "xách" đi dễ như trở bàn tay. Phía xa xa là Thiên Khang, cậu ấy cũng muốn dẫn tôi đến nơi này đó. Tôi giật mình phát hiện: ngày hôm nay chính là sinh nhật của mình!!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hắn dắt tôi đi mọi ngóc ngách, leo tận mấy tầng lầu. Cuối cùng cũng đến được nơi mà hắn đã "ngấm ngầm" chuẩn bị: không gian lấp lánh ánh đèn, chiếc bàn đặt ở đó có cả hoa và nến nữa chứ, à không thể nào kể thiếu cái bánh kem to đùng đặt trước mặt, còn nữa... xung quanh là hình của tôi cơ mà?
- cái này... (tôi mất vài giây để lấy lại bình tĩnh)
- ờ thì.... sinh nhật vui vẻ (hắn nhỏ tiếng lại) I love you
Tôi nghe loáng thoáng nhưng không hình dung ra âm thanh đó là gì. Cảm xúc tôi dâng trào không đúng lúc gì cả. Đây là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật lần thứ này của tôi. Tôi có nghe mọi người thường truyền tay nhau câu nói "Người bên cạnh bạn năm tuổi có thể sẽ không thể nào đi cùng bạn hết cuộc đời này" - tôi không biết tại sao lúc này lý trí lại nghĩ ra được câu nói đó
- khóc xấu quá xấu ...
- kệ người ta (tôi vội lau nước mắt)
- cảm động đến vậy hả? vậy năm nào Tôn Phong ta đây cũng sẽ tổ chức sinh nhật cho sư tử
- ăn nói gì hồ đồ vậy? dù sao thì cũng cám ơn.. bất ngờ quá chừng
Thì ra lúc trưa, hắn đã chạy ra khỏi trường chỉ để làm điều này vì tôi. Thật khiến người khác cảm thấy xúc động mà
- bây giờ ước rồi thổi nến nha. À khoan, chụp tấm hình kỉ niệm "chồng" làm cho "vợ" cái đã
Câu nói nữa đùa nữa thật này của hắn làm cho tôi nổi hết cả gai óc
- câm mồm đi (tôi liếc nhìn hắn)
- dữ ghê! nhìn là biết cuộc đời sau này của nhà họ Tôn như thế nào rồi
- ai nói Nhiên Diệp Hạ này sẽ lấy ?
- thôi! Tôn Phong đây sẽ gánh vác trách nhiệm giữ yên bình cho xã hôi, vì thế, tốt nhất là đừng lấy ai khác ...
Tôi hơi cứng họng lại, hắn nói câu nào ra là y như rằng sẽ đâm chọt cho tôi khó khăn để suy nghĩ ra câu để trả lời. Hắn thúc giục tôi thực hiện điều ước của mình. Trong lòng tôi đang nghĩ đến một ý nguyện giản đơn; "cầu mong mọi thứ sau này sẽ vẫn tốt đẹp như bây giờ" - tôi thổi nến. Tôn Phong nắm lấy khuôn mặt của tôi, bóp chặt nó lại, đôi môi hóp lại trông khuôn mặt khá thảm hại
Hắn phì cười. Nụ cười làm lộ ra chiếc răng khểnh cực điển trai ấy. Tôi chớp mắt lia lịa nhìn hắn. Hắn từ từ tiến lại gần. Hôn lấy đôi môi tôi. Đây là nụ hôn thứ bao nhiêu tôi bị hắn cướp rồi chứ? Nụ hôn này mãnh liệt, tôi có thể cảm nhận rõ ràng được cả nhịp tim hắn đập....