Tiết mục văn nghệ của trường sẽ tỗ chức đúng vào buổi cắm trại dành cho học sinh cuối cấp. Hầu hết mọi người đều cảm thấy hăng hái và hào hứng, tôi cũng vậy - có lẽ tuổi thanh xuân sau này sẽ qua đi nhanh như chớp, nên từ lúc nào tôi càng thêm yêu thời gian này biết bao
Tôn Phong đang tập văn nghệ cho trường, giờ hắn cứ như "bách khoa toàn thư của vũ trụ" vậy, cái gì cũng biết: nào là hát, nào là nhảy, lại còn cả học hành chăm chỉ, nhìn lại mình. Tôi chỉ biết chề môi ra mà thở dài
- Nhiên Diệp Hạ, đây là lần thứ bao nhiêu từ đầu năm đến giờ tôi nhắc nhở em về tác phong vậy hả?
Tiếng thầy giám thị vang vọng phía sau, đã trốn kĩ lắm rồi sao thầy vẫn bắt gặp được hay ghê. Tôi lơ mắt, cố mĩm cười nhìn thầy
- à, chào thầy.. chà dạo này không gặp thầy vẫn phong độ như ngày nào nhỉ? em đi nha thầy
Tôi len lén bước đi, thầy nắm balo tôi lại. Mặt tôi tối sầm, biết trước kết quả chuyện gì đến củng sẽ đến
- học sinh của người ta ngoan ngoãn, cuối cấp chuyên tâm vào học hành, còn em? suốt ngày quấy rối, làm những điều khiến cho tôi phải "cân cả não" lên
- thầy ơi, lần này nữa thôi thầy, còn vài tháng nữa là ra trường rồi thầy (tôi chớp mắt lia lịa)
Thật ra thì tôi cố tình mang dép trong nhà để đến trường, suốt ngày mang giày đi học chẳng phải là rất lỗi "mốt" hay sao? Mang dép như thế này cho thoải mái, lại còn tiện lợi nữa chứ
- em đi ra kia lấy chậu nước đầy rồi đứng ngoài đó đến khi ra về cho tôi
Chạy trời làm sao khỏi nắng? Ông bà ta nói câu này không hề sai chổ nào. Thời gian khá lâu rồi tôi mới vận động "môn thể thao" này lại, cảm giác khó tả ghê gớm. Hai chậu nước hình như thầy càng ngày càng cho nước nhiều vào, thảo nào xách lên cứ như đang tập "gym" vậy
- tối ngày cứ bắt mình Diệp Hạ mình thôi... hừ (tôi hằng hộc)
Đội văn nghệ của trường khá ít, vài người làm chủ đạo cho buổi đi đó. Những gương mặt "hot" của trường mới được tham dự. Đương nhiên là không thể thiếu Khả Vy rồi. Tôi ngốc thật, đáng lý ra hôm đó - cái ngày định mệnh chết tiệt đó đừng nên đeo chiếc dây chuyền quái quỷ này là được rồi, thật tình....
Tiếng hát của Khả Vy cất lên, giọng ngọt ngào du dương lắm, thảo nào mà mọi người ai củng mê đắm là vậy. Lại còn xinh đẹp nữa chứ, ..... Đến lượt Tôn Phong, hắn vừa cất giọng hát thôi đã nỗi hết cả da gà trên người
- tên biến thái đó hát hã trời? có lộn không vậy? (tôi trơ hết cả mắt, hoa cả tai)
- cứ thích mang dép đi học vầy à? (Thiên Khang tay cầm chai nước đưa trước mặt tôi)
Mỗi lần tôi bị bắt đứng là thế nào cũng có cậu ấy xuất hiện.... Nhiều lúc tôi tưởng tượng cậu ấy giống như vị thần vậy, đến để kéo tôi ra khỏi cái nơi quỷ quái này, khó chịu thật
- Thiên Khang, em đừng có mà giúp Diệp Hạ thoát tội, tôi biết hết cả đấy (thầy giám thị vọng ra)
Thiên Khang lập tức xoay mắt nhìn tôi, ra hiệu - ám hiệu mà cậu ấy và tôi lúc trước thường thực hiện. Tôi liền hiểu ý ngay. Giảvờ ôm tay chóng mặt
- thầy, em xin phép dìu bạn vào trong. Nếu đứng đây như vậy, không ổn
Thầy giám thị tưởng thật vì tôi diển xuất quá ư là giống thật. Không hổ danh là Nhiên Diệp Hạ mà. Tôi nhìn thầy, cố nén cười
- tạm biệt thầy....
Thầy hơi ngập ngừng nhưng rồi cũng chấp nhận cho cậu ấy dìu tôi đi. Một đoạn, tôi ôm bụng cười không ngớt