Chiếc taxi vừa đến, tôi nhanh chóng ngối vào và bước về nhà, lòng tôi đầy ngỗn ngan như thế, biết làm sao khi bản thân chẳng còn những bản lĩnh mạnh mẽ của ngày xưa nữa. Trên đường đi, hạt mưa lất phất thấm vào cửa kính, nhìn chúng nó thật đẹp làm sao, hình như ngay cả vạn vật xung quanh cũng hòa chung vào nỗi buồn bất tận này
Căn phòng trống trãi hẳn, cuộc sống tự lập về mọi thứ như vậy chẳng thể nào tránh được những lúc khó khăn nhưng biết làm sao hơn. Tôi không muốn sống bám vào gia đình hoài được. Linh tính mách bảo, tôi vờ tới lấy điện thoại nhưng không thấy chiếc ví đâu. Tôi khó chịu ngồi bật dậy tìm khắp nơi cũng vô vọng
- chết rồi, nó nằm ở đây vậy chứ?
Trong đó may mà tôi không để tiền hay một số đồ vật có giá trị, chỉ là để điện thoại cùng một số món đồ cần thiết thôi, chiếc điện thoại đó có chứa rất nhiều kỉ niệm của tôi nên không thể nào tôi để mất nó được, nhất định sẻ tìm cho ra
- làm sao đây? mất thật rồi! chán bản thân mình quá
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Do hôm đó ra về đột xuất không nói cho Thiên Khang biết, cậu ấy có hơi giận nhưng vì không có thời gian đến "bắt tội" tôi nên tạm thời tha. Cậu ấy lại phải bay sang Nhật để dự hội thảo dành cho các bác sĩ trẻ, khoãng nửa tháng mới về lại đây!
Vừa xong tiết dạy trên lớp, tôi thu xếp tập sách lại đi về nhà. Trước cổng trường có một chiếc xe đậu ngang đó, bởi vì tôi không biết chạy xe nên ngày nào cũng phải đi taxi về nhà cả. Tôi cứ nghĩ mình đi xe họ nhiều quá nên có thể tôi không cần gọi mà họ vẫn đến chăng?
Không chút manh động, tôi đi lướt qua chiếc xe đó. Tiếng chuông từ nó phát ra khiến tôi đứng như trời chồng. Từ trong xe bước ra, là cái tên đáng ghét đó, tại sao hắn lại biết nơi tôi sống và làm việc cơ chứ
- đi thôi
- tôi đang bận
Hắn chẳng cần biết chuyện gì sẻ xảy ra, cứ kéo người tôi vào trong xe mặc cho bên ngoài nhiều ánh mắt đang nhìn chằm đến
- có chuyện gì? sao lại biết mà đến đây
Hắn tức tốc khởi động xe rồi vút như tên
- này là của cô?
- sao nó lại nằm ở đây?
Tôi vui mừng đến phát khóc khi thấy điện thoại yêu dấu của mình quay trở về
- hôm trước cô để quên ở bửa tiệc, nếu không thấy cuộc gọi hiện lên thì chắc tôi cũng không biết đó là của cô
- cuộc gọi?
Tôi mở ngay cuộc gọi lên xem. Tổng cộng là cuộc từ Thiên Khang, hôm đó chắc cậu ấy lo lắng cho tôi lắm khi không thấy tôi ở đâu cả
- cám ơn!
- hai người quen nhau ?
- đó là việc của tôi
- nếu là tôi của năm trước thì có lẽ là "nhừ tử" rồi
- cho tôi xuống
- cô sợ người đó bắt gặp điều này?
- ...
Hắn bổng nhiên dừng xe lại, vì trời cũng nhá nhem tối, nhưng nếu cứ day dưa ở trên xe thì tôi cảm thấy có lỗi với Khả Vy lắm. Tôi mở cánh cửa xe, chưa kịp bước ra thì hắn đã nắm chặt tay tôi lại, ánh mắt chúng tôi trao cho nhau, hơi thở càng gần hơn. Nhịp tim tôi đập nhanh liên hồi
Hắn tiến đến hôn lấy tôi, nụ hôn trên môi tôi nếu ngoài hắn ra thì chẳng thể nào là ai khác. Tôi dường như không tránh né, không phản kháng... Lý trí tôi đủ can đảm để nhận ra nhưng tôi không muốn rời xa khoảnh khắc này