Tôi được báo tin này, lập tức đi đến thăm Khả Vy. Trên đường đến tôi cũng không tài nào ngồi yên được, cứ suy nghĩ mãi, một người tài sắc vẹn toàn như thế tại sao phải vì những chuyện này mà lại có những hành động ngông cuồng không suy nghĩ cho tương lai. Thật sự rất đáng tiếc...
Sau đêm qua nghe Tôn Phong giải thích về mối quan hệ giữa hai người họ và những việc xảy ra trong quá khứ, tôi có giận, có buồn và nghĩ rằng sẻ không thể nào làm bạn được với con người ấy.. Nhưng không! Dù sao đó cũng đã là quá khứ rồi, nếu như cứ chăm chăm và săm soi nó thì chẳng có ích lợi gì, ngược lại càng khiến cho cuộc sống của mọi người hỗn độn hơn thôi
Bước đến cửa thì đã nghe thấy tiếng khóc nức nở của Khả Vy, chắc là cô ấy vừa trãi quả những cảm xúc khó tả và đau khổ, không một ai hiểu cho mình. Tôi đã từng nên bản thân hiểu rỏ điều đó. Tôi hít thở sâu rồi mở cửa đi vào
- Khả Vy, cậu không sao chứ?
- ...
Cô ấy chẳng nhìn lấy tôi một lần, đôi mắt hướng về phía xa xăm kia
- em đến sao không nói tôi?
- tôi đến thăm Khả Vy vì nghe tin cậu ấy gặp chuyện, những bạn khác chốc sẽ vào sau
- cô đi ra đi, tôi không cần cô đến đây
- Khả Vy à, thật ra ...
- cô muốn Tôn Phong đúng chứ? được, người đi hết đi, mặc kệ tôi
Cô ấy không còn đủ bình tĩnh để đối mặt với hiện thực nữa. Như bác sĩ nói, chứng rối loạn cảm xúc thường gặp ở một người chịu quá nhiều cô đơn, không giải quyết được vướng mắt của bản thân, dần dần sẻ đưa họ vào một góc tối của cuộc đời. Để điều trị được, phải dựa vào sự cố gắng của chính họ mới có thể vượt qua được thôi
- Vy ở đây ráng ăn uống nha. Hạ về đây!
Có những chuyện ngay từ đầu không nên xuất hiện, củng như có những việc không nên tồn tại. Đáng lý ra ngày đó chúng tôi không gặp nhau, không biết nhau thì chắc giờ này họ đã rất hạnh phúc rồi thì phải. Tôi đúng là ngôi sao xui xẻo nhất hành tinh này mà
- lại tự trách mình sao?
- không có, nhưng sao... không ở đó cùng Khả Vy? cậu ấy đang không khỏe đó...
- ngủ rồi! Chắc là mệt quá
- cậu ấy bị như thế từ khi nào vậy?
- không biết nữa.Gặp nhiều áp lực mọi phía thành ra như vậy
- tại sao không... mở lòng với Khả Vy ? Vậy có phải tốt hơn không?
- như vậy gọi là thương hại, chứ chẳng thể nào là yêu!
Nghe đến đây, trong trái tim tôi càng quý mến hắn hơn. Hắn trưởng thành và chửng chạc hơn nhiều rồi. Cách suy nghĩ của hắn đã không còn mang dấu ấn của Tôn Phong thời tuổi thanh xuân, mà là một chàng trai của tuổi đầy khát vọng
- có lẽ em cần thứ này
Hắn cầm tay tôi, xòe ra một chiếc điện thoại mới. Hắn đã mua nó từ bao giờ tôi không biết, thật là khiến người khác phải giật cả mình mà
- đây...?
- cầm lấy đi. Tôi không biết em muốn loại nào nên đã yêu cầu mua loại tốt nhất cho em
- không cần đâu, thời gian này tôi không cần dùng nó
- tôi lưu số tôi rồi! Vậy nha, tôi bảo người đưa em về. Tôi vào trong đây! Tạm biệt
Thế là hắn đi, tay tôi cầm lấy chiếc điện thoại mà hắn đưa, mở màn hình lên... Tôi muốn hét thật to, không ngờ hắn còn giữ tấm ảnh này của hai đứa ngày xưa.... Hắn vẫn chưa quên tôi! Cảm ơn vì đã nằm trong thanh xuân của tôi - Tôn Phong!
Tiếng điện thoại vang lên, đây là số hắn, còn tự ý lưu tên là "Soái Phong Phong" - ai đã bày cho hắn cái biệt hiệu lạ lùng vậy chứ! Tôi bắt máy lên, đầu dây im lặng rồi cất tiếng
- tất cả hình ảnh đã được khôi phục trong điện thoại, không có thứ gì mất đi. Nên cứ giữ mà dùng!