Tỉnh lại trong bệnh viện Do Kyung cứ ngỡ đó là mơ nhưng ko phải như vậy. Bởi lọ thuốc mẹ đưa cho cô vẫn cầm nguyên trên tay. Thấy vậy, cô quyết định rồi, cô sẽ trả thù. Ko chút do dự cô mở nắp chai và uống cạn trong một nốt nhạc. Uống xong đầu cô đau như búa bổ, cảm giác như ai đó đang lấy búa đập vào đầu mình. Đau khó tả hết. Nhưng chỉ một lúc lâu, cơn đau biến mất, cô đứng dậy, trong đầu chỉ nhớ mang máng rằng mình bị ô tô đâm và sau đó thì ko biết gì hết.
Nhân lúc ko có ai trong phòng, cô lẻn ra ngoài , cũng may có mang theo điện thoại nhưng lại ko nhớ số của Yoo Kyung. Trước đây vì nhớ số con bé nên chủ quan ko lưu lại số.
Đầu óc cô trống rỗng, ko có một chút gì gọi là kỉ niệm hay trí nhớ. Dường như cô đã quên phắt đi sự hiện diện của một ai đó mà đáng lẽ người đó ko nên xuất hiện trong cuộc đời cô. Đột nhiên tay cô bị giữ lại, đập vào mắt cô là hình ảnh của một chàng trai chạc tuổi Yoo Kyung, gương mặt khôi ngô, tuấn tú. Nhưng rồi cô cũng bừng tỉnh và giữ thái độ lạnh lùng, gương mặt lạnh tanh như thường: " cậu là ai? ". Chàng trai ấy dường như ko tin vào tai mình, ánh mặt biểu lộ sự ngạc nhiên rồi lại nhanh chóng bật cười.
- Chị vẫn còn giận chuyện tôi lừa chị đó hả? Tôi xin lỗi rồi mà, tha thứ cho tôi đi.
Cô khó chịu ra mặt: " tôi hỏi cậu là ai? ". Một lần nữa cậu ta véo hai má của cô làm cho nó biến dạng: " chị giận dai thật đấy ". Chứng kiến độ lầy và nhây của cậu ta, cô giận tím mặt. Cô biết phải dùng biện pháp mạnh, cho nên thản nhiên " bốp " vào má trái của cậu ta.
- Chị sao vậy? Tôi là Song Jin Woo - bạn trai của chị mà.
- Tôi ko quen cậu _ Do Kyung lạnh lùng bỏ đi để mặc cho Jin Woo ở lại với sự thật cực phũ phàng.
Đến trường học cũng ko thấy Jin Woo, Yoo Kyung buồn và thất vọng ra mặt. Cô chỉ muốn gặp cậu, nói chuyện với cậu thôi sao mà khó khăn đến vậy. Hơn nữa ko hiểu sao từ sau khi So Hyun chết, mọi người trong lớp ai cũng xa lánh cô. Khi cô đến gần họ hay chỉ là muốn được ngồi cạnh nhau. Vậy mà họ nhanh chóng bỏ đi chỗ khác, nếu có hỏi tại sao thì nhận được cơ man là bơ đem về ăn dần. Sau tất cả chỉ có mỗi mình Chang Hee là ở bên cạnh cô, động viên và an ủi.
- Tại sao mọi người lại xa lánh tôi, tôi chỉ muốn làm thân thôi mà _ Yoo Kyung ấm ức nói.
- Chuyện này tôi ko biết nhưng chắc chắn họ sẽ hối hận khi xa lánh cậu _ Chang Hee an ủi cô bằng lời nói rất chân thành kèm theo ánh mắt yêu thương.
- Cậu muốn gặp Jin Woo đúng ko? Tối nay tôi nhất định sẽ dắt cổ cậu ta tới gặp cậu.
- Thật ko?
- Tôi hứa.
Trong khi đó cho rằng Do Kyung mất trí nhớ do lúc bị xe đâm, cho nên cậu ko ngừng tìm cô, đến tận nhà để gặp. Nhưng ngày nào đến thì ngày đó cậu luôn phải ra về với bộ mặt ủ rũ vì cô ko có nhà. Thật là trớ trêu.