Chap : "Picnic-Tỏ tình"-p
---------------------------------------------------------------------------------------------
Chỗ Huyền trước hen
"Ủa! Ra chỗ này làm chi vậy"-Huyền ngạc nhiên khi Thiên Ân đưa cô đến một thảo nguyên tươi đẹp xa gần trăm kilomet với bãi biển
"Chỗ bí mật hồi tôi còn nhỏ, cô có thể đến bất cứ lúc nào"-Thiên Ân dịu dàng nói (t/g: Cuối cùng cũng thấy tia nhân từ từ hai người)
"Tôi sẽ muốn đến sao!"-Giả bộ thế thôi nhưng một phát là cô đã chạy đi chơi rồi nè
"Chỗ này cũng đẹp lắm, anh tìm đâu ra vậy"-Huyền vui vẻ xoay vòng mỉm cười đáng yêu (t/g: cuối cùng cũng thấy you cute rồi huhuhuhu)
"Là khi còn nhỏ, lúc ba tôi chưa mất, ba đã cùng tôi tới đây"-Thiên Ân nhớ lại, ừ nhỉ, cô là con gái của ông ta, anh không yêu cô, anh không thích cô, vậy tại sao lại đưa cô tới đây. Phải! Mục đích duy nhất của anh là trả thù
"Tôi xin lỗi"-Cô biết mình đã hỏi sai liền cúi đầu nói, có vẻ như tuổi thơ của anh cũng đau khổ chẳng kém gì cô là mấy...
"Đâu phải lỗi của cô chứ!"-Phải, giờ trước nhất là đè nát trái tim cô ta (t/g: Bắt đầu ghét ông rồi đếy)
"Anh biết đấy cuộc đời tôi cũng đâu kém cạnh gì anh"-Khi nghe đến đó, anh quay lại thì...Mắt cô đã đầy vẻ bi thương
"Ý cô là gì!!?"-Ẩn sâu trong đôi mắt anh đã rất đau lòng
"Anh biết đấy! Từ bé tôi đã phải trải qua vô vàn sự huấn luyện hà khắc, ba tôi chỉ coi tôi là một thứ công cụ để chiếm lấy thế giới Mafia. lần đầu tiên tôi giết người là khi tôi lên bảy, ông ấy đã bắt tôi cầm dao để giết một thủ hạ của ông"-Nói rồi lòng cô lại dậy sóng, cô muốn khóc nhưng cô không được phép, với cô đó là một hành động ngu xuẩn của kẻ yếu đuối. Trước sự bất lực của cô Thiên Ân thật sự đồng cảm, anh xoay người và ôm trọn thân hình nhỏ nhắn của cô vào lòng
"Nếu tôi nói tôi yêu em, em có tin không"..........................
__________________________E.N.D Chap ___________________________