“ Chiếp! Chiếp!! “
Từng tiếng chim buổi sớm lanh lảnh, len lỏi vào căn phòng của chàng trai. Ánh sáng yếu ớt từ phía ô cửa sổ chiếu vào làm nổi bật nên khuôn mặt bảnh trai của Min Yoongi anh. Nhưng những vạt nắng yếu ớt đó khiến cho khuôn mặt ấy có chút gì đó gọi là u buồn. Nheo đôi mắt lại cách khó chịu. ngày mới lại đến và rồi lại lặp đi lặp lại cái “ vòng tuần hoàn “ làm anh chán ghét kia. Cứ đến công ty lại về KTX ăn rồi ngủ rồi lại đến công ty. Chán ghét hơn nữa đó là gần như ngày nào cũng vậy, cứ chập tối là anh lại phải đối mặt với nỗi sợ hãi, u ám đến rợn người, cái sự việc ngày đó đã khiến anh gần như không thể chợp mắt …
Nhưng được sống với đam mê của chính mình, đặc biệt hơn là được cùng chia sẻ vui buồn với anh em nhà Bang Tan, điều đó đã giúp cho Min Yoongi anh có động lực mà tiếp tục con đường của mình dù có gặp phải nhiều khó khăn, bởi khó khăn nào cũng đã có gia đình chống đạn và cái khiên ARMY vững chãi luôn bên anh, bảo vệ anh mà!
Bước khỏi chiếc giường ấm áp thân yêu, anh vào nhà tắm và làm vệ sinh cá nhận rồi bước ra trong ánh hào quang sáng chói mắt con au long lanh lung linh Chậc chậc, diện kinh khủng khiếp luôn hà!! Thời tiết năm nay ở Seoul không lạnh cách tàn khốc mà cũng không nóng cách khốc tàn. Tóm lại anh đang mơ tưởng đến tương lai ôm gấu. Là gấu bông hà, chắc phải sang phòng Jinie hyung mượn vài con về ôm tạm cho đỡ alone mất chứ gấu bông fan tặng anh nhường hết cho cái ông anh già cuồng gấu bông kia rồi!
Ngắm mình trong chiếc gương, cùng với gương mặt lạnh quen thuộc của mình rồi....
SG: Aigoo, ai kia?? Nam thần từ trong gương bước ra ý hả??? ( au: Where are you ú u ù.... ố you.... swag???)
Và hàng ngàn hàng vạn câu tự luyến kinh điển khác, nhiều đến nỗi au không nhớ hết mà ghi lại. Đang chìm đắm trong sắc trai của chính mình, bỗng có giọng nói vô cùng vô vô cùng dịu dàng thốt lên, khiến Susu anh nghe mà muốn nhớ mãi:
Jin: THẰNG TRỜI ĐÁNH, XEM LẠI CÁI ĐỒNG HỒ HỘ TAO XEM MẤY GIỜ RỒI HẢAAAAAAA?????
Anh ngớ người, với cái điện thoại trên giường lên xem giờ. Hờ, ông anh nay già rồi lên khó tính. Mới có h chứ mấy, sớm ngày ra đã đi đập cửa om som rồi!! Anh hờn! Ờ mà gì cơ?? Bật lại cái đồng hồ, h??? Really?? o'clock???? OMG!! Muộn giờ làm cmnr. Sáng nay anh phải ôm bụng đói đi làm hoặc may mắn lắm mới được nhấm nháp cái bánh mì thôi. Đời anh nhọ thế không biết, toàn màu shit chó!
Và hiện tại anh đang trong xe, tay cầm cái bánh mì mà ăn ngấu nghiến trong ánh mắt kì thị của lũ người nhà. Hừ, nhìn gì mà nhìn chứ, sáng ra được ăn mì cay do chính tay đầu bếp gia đình nấu mà, đâu cần phải ăn cái thứ khô không khốc, khó nuốt, khó nhai, khó nhìn, khó ưa này!! Yên tâm, chỉ hôm nay thôi và sẽ có ngày anh phục thù. Hahahahahahaha
JH: Hú! Đến rồi. Bighit à, lâu lâu không gặp tao nhớ mày quá hà!! - Biểu cảm dữ dội lắm, văn phong của au không đủ trình mà miêu tả á.
JK: Chính xác h xa công ty.
Thằng út phũ phàng quá khiến Hopie anh không chịu nổi cái cú sốc tinh thần này nên mặt xị ra luôn ( au: sốc quá:)
JM: Uầy, sao trước cửa công ty nhiều phóng viên thế kia?? Có gì hot à?
V: Lấy điện thoại chuẩn bị quay video về làm kỉ niệm ê!
RM: Không biết liên quan đến ai chứ nhìn kìa, logo của cách phóng viên nhà báo kìa, có cả phóng viên Việt Nam và rất nhiều tờ báo có tên tuổi khác.
SG: Xuống rồi biết chứ ngồi đây đoán già đoán non thì có ích chăc??!
Jin: Đúng đấy.
Rồi cả bọn lại rồng rắn nhau xuống, mắt thì làm bộ éo care nhưng tai cả lũ đều mọc dài dài dài rồi hướng về chỗ đông nghịt người kia kìa!
Về phía phóng viên kia thì ngay cả người cận với cái đít chai dầy cộp cũng tia nhanh như dơi và phát hiện con mồi trong nốt nhạc và thế là.... " ầm ầm ầm " vâng, là tiếng chân của họ đấy ạ. Tất cả mắt như thấy được vàng, chạy lại như muốn đè bẹp thằng vẫn còn cố hóng chuyện kia. Micro đi trước, chân theo sau, vất bỏ mọi hình tượng mà lao đến tới tấp dồn dập:
A: Có phải thành viên trong nhóm sẽ tham gia bộ phim hợp tác Việt - Hàn không ạ?
B: Thành viên nào sẽ tham gia bộ phim này thế?
C: Nếu còn tham gia dự án phim thì đợt comeback này chẳng phải sẽ ít được chau chuốt sao?
Vân vân và mây mây. ông chẳng hiểu cái mô tê gì đang diễn ra nữa. Dự án phim?? Việt - Hàn?? Đợt comeback ít được chau chuốt hơn ư?? Cái éo gì đang xảy ra thế này?? Các anh ngày đêm nhốt mình trong phòng tập, thậm chí ở lại công ty làm đêm cũng chỉ để ra được album comeback hoàn hảo nhất có thể. Dám nói vậy nữa là bị ghim nghe chưa??!!
RM: Xin lỗi, chúng tôi không biết gì hết. - Rapmon anh lên tiếng giải vây.
Thế mà có được tha đâu cơ chứ, cả đám vẫn léo nhéo khiến anh em nhà họ tai ù ù như có hàng ngàn cái cối xay thóc xung quanh ý. Mệt!
SG: Xin lỗi, cho qua. Ở công ty chúng tôi còn rất nhiều công việc cần phải hoàn tất trước đợt comeback.
Bị cái giọng nói âm độ C kèm theo đó là cái gương mặt sát thủ, tiếng ồn giảm dần rồi tản ra, nhưng tất nhiên họ mà bỏ qua cho vụ này á?? Còn lâu! Và hiện tại số nhà báo mặt dầy còn chui vào bụi cây gần đấy, quyết tâm đợt đến giờ BTS về. Chậc chậc, hy sinh vì nghệ thuật là như thế à?
Vừa bước chân vào trong công ty, thằng không hẹn mà cùng nhau xông pha lên thẳng phòng ông bố yêu quý.
" cốc cốc "
Bố Bang: Mời vào!
Cánh cửa mở ra, bắt gặp mấy đứa con vàng bạc, ông cười tươi roi rói, vẻ mặt hài lòng lắm. Nhìn lượt, mấy đứa vì chuẩn bị comeback mà gầy đi nhiều quá! Sau đợt này ông phải bồi bổ gấp rồi!
BTS: Con chào bố!!
Bố Bang: Mấy đứa đến đứng lúc lắm, ta cũng có chuyện muốn nói đây!
Ngồi ghế, rót nước phục vụ đàn con thân yêu ( au: -•-") ông vừa nói.
Bố Bang: Muốn hỏi về việc của cánh nhà báo dưới kia đúng không?
JK: Nae, bố à, con tò mò muốn chớt rồi nè! - út ít có khác, làm nũng kinh khủng khiếp
Phận làm bố mà, ông có thể để bọn còn mình đứng ngồi không yên vì tò mò sao? Như vậy là không nên! Ông trưng ra cái bản mặt bình thản nhất có thể lên tiếng:
Bố Bang: trong đứa sẽ tham gia dự án phim hợp tác Việt Hàn để mở rộng tiếng tăm cho cá nhân nói riêng và cả nhóm nói chúng. Tóm lại tham gia dự án phim này công ty ta được cả chì lẫn chài.
BTS: Đơ - ing.....
Bố Bang: Mấy đứa suy nghĩ cho kĩ.
RM: Thế đợt comeback thì sao ạ? Chỉ còn gần tháng nữa...
Bố Bang: Yên tâm. Sau đợt comeback bộ phim mới bắt đầu bấm máy.
Jin: Con không đi đâu. Thời gian đó con ở nhà tạo mấy cái công thức nấu ăn còn hơn.
JM: Đúng đấy, con còn lịch tập thể hình.
JK: Con đi tập cùng Min hyung mất rồi!! Tiếc thật! - Kêu tiếc mà mồm cười toe toét thấy ghét!
V: Con ở nhà với Kookie - V à, biết hết rồi ha!
JH: Con ở nhà nghĩ trò lố để mần nhục mấy thằng kia! - Lí do hay quá hốp ạ:)))))
Còn người vẫn chưa lên ý kiến, ai cũng mong đợt, dành cho họ những ánh mắt chờ mong tràn trề hy vọng nhưng...
RM: Bố à, cho Leader nhin nhỗi nha, con... ở nhà để thưởng thức công thức nấu ăn mới của Hường nhà mình! aegyo
( au: ta muốn cắm đầu xuống đất vì lí do củ bắp của mấy bọn này quá!!)
Bố Bang: Cái mặt cún đó của con không có tác dụng với ta ~ - Max phũ hà - Chắc không ai chịu rồi, có lẽ ta phải hủy hợp đồng với bên đài truyền hình thôi.
Suga anh, nãy giờ không nói ngồi trầm ngâm, diễn viên ư? Anh vẫn còn nhớ rõ rằng cô ấy là diễn viên mà. vậy mà bởi thứ ánh hào quang chói lóa kia cô.... cô... thôi chuyện cũ rồi, anh cũng không muốn nghĩ lại nhiều. Anh muốn tâm hồn mình khuây khỏa, muốn mỗi đêm đến được yên lành chìm vào giấc ngủ mà không phải bật dậy run lên cầm cập vì cơn ác mộng nào đó rồi lại luôn miệng mơ hồ gọi cái tên.
Khi Bang Si - hyuk toan đứng dậy, anh lên tiếng:
SG: Con sẽ là người đi!
Trời trời, phải nói là PD Bang ông đang vui hết sẩy, đời như nở hoa, cuối cùng, sau loại những sự phũ thì cũng đã có thằng con có hiếu với ông. Aigoo ông biết ông ăn ở tốt lắm mà!!