Đến Đường Bàn Xoay, Severus cho hai đứa trẻ ở tại phòng của mình, Draco và Harry trố mắt nhìn căn phòng, không phải vì nó nhỏ mà chính là quá đơn sơ, ngoài tủ đồ và chiếc giường đặt kế bên cửa sổ ra thì không còn gì cả. Hai đứa trao đổi ánh mắt với nhau, đồng dạng thấy được sự lo lắng trong mắt đối phương, họ không nghĩ đến vị giáo sư này lại có cuộc sống "kham khổ" như vậy.
Trời về đêm, nhiệt độ giảm xuống, Draco lo lắng cho Harry không chịu nổi nên đã quấn cậu thành một cục bông lớn, nó thậm chí còn ôm cục bánh nhân thịt ngủ luôn, cho nên tới giữa đêm Harry mới chợp mắt được, cậu thầm nghĩ ngày mai nhất định sẽ không cho Draco quấn mình nữa, nóng chết cậu rồi.
Sáng sớm, Harry từ trong vòng tay của Draco chui ra, cậu thả nhẹ bước chân vào phòng vệ sinh để không làm phiền đến anh trai. Xuống phòng khách cậu ngó qua ngó lại không thấy bóng dáng của Severus đâu, cậu đi vào phòng bếp, đồ dùng không nhiều, nguyên liệu cũng thế, cậu đắn đo một hồi liền quyết định làm mì xào trứng.
Sau khi món ăn đã hoàn tất, Harry xoay người định lên phòng kêu Draco thì giật mình phát hiện Severus đang đứng tựa người vào cửa phòng bếp từ lúc nào không hay. Về việc bản thân đã mất đi cảm giác nhận biết hơi thở phép thuật của mọi người Harry vô cùng tiếc nuối nhưng cậu cũng không buồn lâu, vì bắt đầu từ con số cũng chứng minh rằng cậu đã có một cuộc đời mới, thứ đã mất đi kia cậu sẽ luyện lại còn bây giờ thì, "Chào buổi sáng chú Severus."
"Chào." Severus cau có ngồi xuống bàn ăn, Harry quá quen với trình độ mất tự nhiên của người này nên liền không để ý, cậu lấy cho anh một đĩa mỳ xào và một ly nước. Tiếp đến là đi về phía cầu thang, Harry mở cửa phòng ngủ ra, mền trên giường đã được gắp gọn cho biết người đã thức, điều đầu tiên khi Draco ra khỏi phòng vệ sinh là đưa tay lên trán Harry, nó hỏi: "Hơi nóng rồi, không sao chứ?"
"Không sao mà, vừa nãy em trong phòng bếp xào đồ ăn nên mới nóng thôi, một chút là hết." Harry bĩu môi kéo tay Draco xuống, mắc quá giáng sinh năm ngoái cậu lỡ chơi hơi nhiều nên bị sốt cao một chút, ai ngờ tên anh trai này lại nhớ dai đến mức sáng trưa chiều tối đều kè kè theo cậu kiểm tra nhiệt độ, cuối cùng phải hứa hẹn đủ điều Draco mới giảm xuống còn buổi sáng.
Draco hơi ngạc nhiên hỏi: "Em làm bữa sáng à?"
"Chứ sao. Em biết hơi bị nhiều à nha." Harry đắc ý nói, trên mặt thiếu điều ghi luôn chữ còn không mau khen em. Thấy vậy, Draco dịu dàng xoa đầu Harry, nó thật thích dáng vẻ đắc ý này, nhìn sao cũng rất thuận mắt, "Ừ. Em giỏi nhất."
Bình yên trôi qua buổi sáng, đến buổi trưa, Severus lùa hai đứa xuống tầng hầm bắt đầu công cuộc dạy học, suốt quá trình Draco và Harry ngay cả thở mạnh cũng không dám, ai đó lại có vẻ rất sung sướng không ngừng phun nọc độc vào hai người, cho nên top những người đáng sợ nhất trong lòng Harry vẫn là tường thành bất bại Severus Snape.
Đến tối muộn, Harry đang ngủ thì đột nhiên khát nước, cậu bắt buộc phải xuống phòng bếp, vô tình đi ngang qua tầng hầm, mắt thấy vẫn còn sáng đèn, cậu xuống dưới hé cửa ra, Severus đã gục xuống bàn ngủ say, Harry lách người vào trong, cậu nhẹ nhàng mở khăn choàng trên ghế đắp lên người anh, cậu đổi đèn sang đèn ngủ rồi từ từ đi ra tránh làm người tỉnh giấc.
Đợi cho hơi thở phép thuật của Harry đã đi xa, người tưởng chừng như đang ngủ lại mở mắt, anh vô cùng tỉnh táo, nhìn chiếc khăn trên người anh chợt ngẩn người lần thứ hai trong ngày, mà lý do ngẩn người đều là vì một người.
Có lẽ đã từ rất lâu trước kia cũng có người vì anh mà làm thế.
Eileen Prince.
Ngày mới lại đến, trong lúc Draco phải hoàn thành bài tập thì Harry an nhàn vô cùng, mặt mũi hơi tái nhợt khiến ai kia sinh đau lòng liền giảm bớt chút bài tập cho cậu, mà người làm anh trai cũng thương Harry cho nên xin Severus cho cậu đi nghỉ ngơi còn bài tập thì bao trọn. Vì vậy mới có cảnh cậu nằm trên sofa nhìn cánh quạt quay chậm rì trên trần nhà.
Harry rất không hiểu nổi, trông cậu đâu có yếu ớt, sao ai cũng xem cậu như chiếc lá nhỏ gió thổi một cái là bay. Rõ ràng cậu có thể làm bài tập mà hai người dưới hầm lại nằng nặc không cho.
"Chán! Chán! Chán!!!" Mắt xanh xoay chuyển liên tục rồi dừng lại tại nền sàn, một bóng đèn sáng rực loé lên trong đầu cậu. Có việc làm rồi!
Gần chiều, Draco ôm cái bụng đói meo lên phòng khách, chân trước vừa đặt lên, nó liền quay người lại, chắc nó đói quá nên nhìn lộn, phòng khách làm sao có thể sạch sẽ như vậy, hoang tưởng rồi.
Xoay người lại thêm lần nữa, phòng khách vẫn loáng bóng, tấm rèm cửa màu xám mới hôm qua còn cả kí bụi bẩn giờ đang bay nhè nhẹ với hương thơm lan toả, bó hoa tulip đủ màu cắm trong bình hoa khiến căn phòng thêm một ít màu sắc tươi mới.
Severus bước lên sau cũng ngạc nhiên không kém, nhà anh tự nhiên sạch bất thường.
"Hai người đứng đấy làm gì, rửa tay đi còn vào ăn cơm." Harry từ trong phòng bếp ngóc đầu ra nhìn một lớn một nhỏ trừng chiếc ghế sofa.
"Ơ được. Anh tới đây." Draco hồi phục mau chóng rồi chạy vào phòng bếp giúp Harry.
Severus đứng yên ở trước cửa nhìn bóng dáng Harry đem đồ ăn bày ra bàn ăn, phát hiện có người nhìn cậu liền ngước lên, khoé môi cong lên thành nụ cười tươi tắn, Harry phất tay với Severus: "Con mới làm món mới, đến thử xem."
Ấm áp lạ kì. Từ lúc nào chỉ vì một lời nói bình thường đã có thể khiến cho nơi trái tim như được tiếp thêm nguồn lực. Trong đường hầm tăm tối đột nhiên có một ánh sáng vụt qua, nó khiến anh sợ hãi nhưng càng nhiều hơn là mong muốn được thân cận với ánh sáng ấy. Không biết là cứu rỗi hay huỷ diệt chỉ biết bản thân không tự chủ được lún sâu vào.