“Kẹt…”
Tiếng cánh cửa mở nhè nhẹ, vang lên khe khẽ trong không gian tĩnh lặng. Một chàng trai nhón nhẹ chân bước vào căn phòng tối, chỉ có thứ ánh sáng leo lét từ ngón đèn dầu trên bàn mập mờ một vùng, soi rõ hình ảnh một cô gái ngủ gục trên bàn, mái tóc nâu đan vào nhau rũ xuống.
Tiếng đồng hồ vẫn kêu đều đặn từng tiếng: “Tích tắc… Tích tắc…Tích tắc….”
Một giờ sáng.
Chàng trai im lặng, dừng lại trước cửa phòng một lúc, rồi từng bước, từng bước, đi thật nhẹ đến bên cô thật nhẹ nhàng. Mái tóc trắng sữa cuộn thành từng búp rối lên, từng sợi tóc trắng mảnh trượt xuống che đi đôi mắt dịu dàng.
Cậu cúi người, thổi tắt ngọn đèn yếu ớt đi. Căn phòng ngay lập tức chìm trong màn đêm tối, chỉ có làn khói nhẹ len lên rồi lụi tắt.
-Emma, em không thể chờ anh ấy mãi như thế được đâu.
Michael nói nhỏ, rồi cậu kéo chiếc chăn mỏng bên kia giường sang, đắp lên người cô. Rồi cũng rất nhẹ nhàng, cậu cúi xuống hôn trộm lên má cô thật khẽ. Từng sợi tóc sữa mềm chảy xuống chạm vào gương mặt cô.
-Ngủ đi, Emma…
“Emma…”
“Emma…”
“Emma, tôi không muốn quên em!”
SOẠT!
Richard mở choàng mắt tỉnh dậy, thở hổn hển. Mồ hôi chảy ướt đẫm lưng áo.
-Em…Emma… -Cậu vội vàng nhìn quanh căn phòng, đôi môi nhợt nhạt lẩm bẩm gọi tên cô, và đôi mắt vội tìm kiếm bóng hình quen của cô xung quanh. Nhưng trước mắt cậu chỉ là căn phòng sang trọng chìm trong bóng tối, có tia nắng len qua khe cửa, chảy thành vệt dài xuống mặt đất.
Đây là căn phòng của cậu.
“Hộc…”
Richard thở một tiếng nặng nọc, cậu đỡ lấy trán mình, từ từ điều hòa nhịp thở. Tiếng đồng hồ gõ đều đều trong không gian, nhắc cho cậu nhớ rằng, một tuần đã trôi qua trong căn phòng ngột ngạt này rồi. Và cũng không biết đã bao lần giấc mơ về Emma vây lấy cậu. Và lần nào cũng thế, khi cậu choàng tỉnh giấc, vội vàng tìm hình bóng của cô còn vương lại từ cơn mơ thì nhận ra chẳng có ai cả. Chỉ có bốn bức tường lạnh lẽo, chỉ có cái vị tối tăm làm cái lạnh như đậm thêm. Mỗi lần nhìn ra cửa sổ đã bị đóng kín, cậu lại nhớ đến cô gái vẫn luôn đứng bên cửa sổ bật cửa ra, để tấm rèm mỏng như tung lên, và rồi, cái ánh nắng bất chợt tràn vào bên trong, làm bừng sáng cả căn phòng.
Cậu nhớ ngọn đồi đầy gió ngày ấy. Nhớ cô gái có nhụ cười rực rỡ như ánh mặt trời kia. Cậu nặng nhọc rời khỏi giường, bước đến bên cửa sổ. Bàn tay lạnh lẽo tái xanh vươn đến nắm lấy tấm rèm cửa qua một chút, và bật tung cánh cửa đã gài kín bấy lâu. Thứ ánh nắng tươi mát xô ập vào bên trong căn phòng tối. Đổ vào đôi mắt lạnh lẽo kia một màu rực rỡ khiến cậu phải vội nheo mắt. Cậu hít một hơi sâu, vị của ánh nắng, vị của sức sống, và có vị lạnh của mùa đông. Và rồi, cậu thẫn thờ nhìn về nơi xa. Hàng mi dài rũ xuống che đi đôi mắt lạnh lẽo nhuốm vị buồn ấy, cậu đứng đó, ngây người bên cửa sổ lớn. Đón thứ ánh nắng mà cậu chưa bao giờ thích vào sâu trong đáy mắt, có gì đó chực tràn ra.
-Emma…
Tôi nhớ em…
____________________
-Hai người định cắm cọc ở đây cho đến khi nào nữa? –Vitalis cau mày nhìn Emma và Michael đang ngồi bên kệ sách.
Michael nhón lấy cuốn sách dày trên cao, hàng mi dài rũ xuống đày mê hoặc,giọng nói trầm ấm dịu dàng vang lên:
-Vitalis, anh nên biết là nhờ có tôi ở đây mà khách vào khá là đông đấy. Anh không cảm thấy vui khi được nhìn ngắm các cô tiểu thư sao?
Nói xong, Michael nhẹ nhàng nhìn sang những quý cô đang ôm đống sách bên kia mỉm cười. Những quý tiểu thư bắt gặp nụ cười đó, vội e thẹn quay mặt đi, gương mặt phớt hồng, ánh mắt mông lung đúng như một thiếu nữ đang yêu.
Vitalis chau mày, nhấc tách trà lên uống một ngụm. Rồi cậu tiếp tục vùi mình vào trang sách, mặc kệ tiếng Michael khẽ cười lên khe khẽ phía xa.
Mọi thứ lại tiếp tục rơi vào tĩnh lặng, chỉ có tiếng lật giấy khe khẽ vang lên, và mùi giấy lan nhẹ vương trên cánh mũi.
Michael bước đến bên cạnh Emma. Cậu đặt cuốn sách xuống bàn, nhẹ nhàng lấy dải vải trắng ra. Những ngón tay thon dài đưa lên vén nhẹ những cuộn tóc trắng sữa đẹp mê người, dịu dàng thắt lại mớ tóc của mình lên. Hành động đó, trong mắt Emma, như một vị thiên sứ đang đứng ở đó. Dịu dàng, ấm áp, và mang màu sắc của thiên thần. Chàng trai này, thực sự rất đẹp.
Đôi mắt màu cẩm thạch ẩn sau hàng mi trắng khẽ hé xuống nhìn Emma. Khóe miệng cậu cong lên thành nụ cười nhẹ nhàng quyến rũ kì lạ. Michael cúi người xuống, một vài sợi tóc không được thắt hết rũ xuống, cong cong.
-Này Emma…
Emma giật mình ngước lên. Michael vẫn nhìn cô dịu dàng như thế, thanh âm trầm xuống, ấm áp.
-Emma, chúng ta cùng trở về nhà nhé?
Emma căng mắt nhìn. Sững người.
Đúng,
Cô luôn có một nơi chào đón khi cô không có nơi để về.
Là nơi đã nắm tay cô đi qua những tháng ngày cô không có một mảnh kí ức.
Đó là Michael.
_____________
Emma vội choàng chiếc khăn mỏng lên cổ, bước ra bên ngoài. Tiếng chuông cửa vang lên một tiếng “Keeng”, và tiếp sập cửa kế ngay sau đó. Cái lạnh ập đến khiến cô bất giác rùng mình. Cúi thấp đầu xuống, giấu đi mũi mình dưới lớp khăn mỏng. Cô cần mua chút gì đó cho bữa tối hôm nay.
Nhưng bỗng nhiên, có cảm giác thật là lạ.
Cũng vị lạnh này, cũng con đường này, ngày trước còn có người bước đi cạnh cô. Emma bất giác dừng chân lại. Trước mặt cô, là góc phố hôm đó.
Và ngay phía sau lưng cô, cách đó không xa, Richard đang đứng đó. Lặng nhìn những bông hoa hồng trắng Pháp ngày đó mà cậu chưa kịp trao tay cô. Nhưng hai người, lại không phát hiện ra mình cách nhau gần đến thế, Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ khác nhau, dù họ vẫn tìm nhau trong vô thức. Nhưng cuối cùng, chỉ một khoảng cách ngắn đến vậy, mà không ai quay lưng lại, nhìn nhau một lần…
“Đây là góc phố mình chờ Richard…”bg-ssp-{height:px}
“Đây là nơi mà mình mua hoa tặng cô ấy…”
“Nhưng cuối cùng người cần đến lại không đến…”
“Nhưng cuối cùng, người cần tặng hoa lại không nhận được hoa.”
“Richard...”
“Emma...”
“Anh đang ở đâu?”
“Em đang ở đâu?”
Richard ngước lên, làn khói trắng mỏng tanh tan nhẹ. Ồ Emma, ngày đó có phải cô đã đợi cậu rất lâu không? Bất giác, cậu quay người nhìn sang, tìm góc phố ngày đó có người đứng đợi thì giật mình, nhành hoa đang cầm trên tay rơi xuống nền đất.
Phía bên kia, là cậu nhìn nhầm hay Emma đang ở đó? Có phải là cô hay không?
Một làn gió mạnh bất chợt thổi qua khiến cậu cay mắt. Chẳng hiểu sao khi nhìn thấy bóng lưng Emma từ xa, tim cậu lại thắt lên dữ dội đến thế. Cảm thấy mọi tế bào như đang căng ra, như mọi tiếng nói tắc lại trong cổ họng.
“Chạy đi… Chạy đi Richard… Đừng để cô ấy thấy…”
Cậu thầm gào lên với chính mình như thế. Đầu óc cậu, bao thanh âm đang hỗn loạn gào xé, thúc giục cậu hãy chạy, chạy thật xa, chạy càng xa cô càng tốt. Đôi chân run run rõ ràng đang thúc giục cậu chạy ngay. Nhưng không hiểu sao, từ tận sâu trong đáy lòng cậu, khao khát được chạm vào cô dấy lên dữ dội. Bao nỗi nhớ, yêu thương, bao đau đớn như bùng lên một lúc. Cậu muốn quay đi nhưng chân lại cứng đờ, đứng đó. Cậu muốn nhắm thật chặt mắt để không bị bóng hình ấy nhấn chìm. Cậu muốn vùng đi, muốn rũ bỏ bao cảm xúc, bao vấn vương của cậu đi hết nhưng cuối cùng, chính cậu lại không cho phép. Chính cậu lại là người kháng cự tất cả những điều đó.
Thêm một trận gió lớn nữa thổ qua, cuốn theo những hạt mưa lâm thâm thành bụi nước quật vào người. Chiếc khăn mỏng của Emma thổi tung, mái tóc nâu cũng vì thế mà tuột ra, cuốn theo cơn gió mạnh.
Trong khoảnh khắc ấy, khi màu mưa trắng bụi cuốn theo gió, pha vào màu tóc nâu cuộn vào bóng hình cô, cậu bỗng nhiên cảm thấy có thứ gì đó nóng hổi trào ra. Đã tự nhủ là chạy đi, nhưng cuối cùng, khát khao muốn được chạm vào cô thêm một lần nữa lại đánh tan tất cả, đánh tan bao nhiêu ý chí của cậu. Cậu không thể chạy, cũng không thể tiến thêm một bước nào nữa.
Bởi vì mưa xối vào làm cay mắt cậu, hay vì nỗi đau tột cùng quyện vào hạnh phúc nhỏ nhoi khiến đau thương trong lòng cứ rỉ máu tràn ra?
Emma níu lấy chiếc khăn, nhắm chặt mắt cúi người trước cơn gió lớn.
-Phải về thôi.
Emma nhủ thầm. Khi chân cô vừa xoay nhẹ, toan bước đi. Thì cũng là lúc, sâu thẳm trong lồng ngực cậu nhói lên một nỗi đau nhức buốt. Hụt hẫng, hoảng sợ, nhớ nhung. Tất cả đan xen vào nhau khiến đôi chân lạnh như đá của cậu phải nhấc lên guồng chạy về phía trước.
“Không… Đừng biến mất nữa… Đừng mà, một lần nữa thôi. Cho tôi chạm vào em thêm chút nữa thôi…”
Cậu vội vàng vươn tay ra, sợ hãi, lo sợ…
Emma vừa bước đi thì một bàn tay vươn đến từ phía sau, nắm lấy khuỷu tay cô kéo lại. Emma giật mình, nghiêng người ra phía sau. Đến khi nhìn lại, bắt gặp đôi mắt ngập tràn đau thương của Richard gần trong gang tấc. Ngây người.
Emma trợn tròn mắt, khóe môi run run bật lên:
-Richard?
Cơn gió lặng xuống. Bàn tay Richard siết chặt tay Emma. Nghe thấy giọng nói của Emma, lại bắt gặp đôi mắt cô mở to nhìn cậu đầy ngạc nhiên, Richard giật mình tỉnh khỏi cơn mơ. Cậu vội vàng buông tay cô ra, hoang mang lùi lại ra phía sau vài bước.
-Không… Không… Tôi không nên xuất hiện trước mặt em Emma… Không... KHÔNG!!!!
Richard ôm chặt đầu mình gào lên, vội vàng guồng chân chạy trốn.
-Không! RICHARD!!!!
Emma gào lên, cô vội vàng đuổi theo cậu. Thấy Emma đuổi theo mình, Richard lại càng hoảng sợ guồng chạy nhanh hơn.
Tại sao lúc đó cậu lại chạy đến kéo cô lại cơ chứ? Vì ngay trong khoảnh khắc ấy, cảm giác đau nhói vì nghĩ đến cô vuột khỏi tầm mắt của cậu dâng lên khiến cậu không điều khiển được lí trí.
-Emma, đừng đuổi theo tôi!!!
-Tôi không hiểu Richard! Tại sao anh lại bỏ chạy???
-Emma, dừng lại đi. Đừng đuổi theo! –Richard quay lại gào lên, bước chân vẫn phăng phăng trên con đường mưa bụi trắng mờ.
-Không! Richard! Tại sao anh lại bỏ chạy? Ngày hôm đó, tôi đã chờ anh biết bao nhiêu!
Emma hét lên, khản đặc. Hơi thở nặng nhọc và gương mặt trắng bệch vì lạnh. Cậu nhìn cô đang thở hộc từng tiếng, lo lắng, nhưng cậu không dám dừng lại. Làn môi cô tím lại, cậu không muốn nhìn.
-EMMA! XIN EM ĐẤY! ĐỪNG ĐUỔI THEO TÔI NỮA!
Cô mím chặt môi, cố với tay về phía cậu. Và vào cái lúc tay cô níu sợt qua tà áo, dù cậu có thể giằng ra ngay, nhưng cuối cùng, trái tim cậu đã bị níu lại mất rồi.
-Richard! Tôi không hiểu. Tại sao anh phải chạy trốn như thế? Richard?
Nhìn thấy Emma kề bên mình trong gang tấc. Cậu nghiến chặt răng đau khổ, bàn tay cậu vươn ra nắm lấy cổ tay cô kéo mạnh về phía mình. Emma bất ngờ, xô vào lòng ngực cậu trong chớp mắt. Bàn tay cậu vội vàng đưa lên ôm chặt lấy thân hình cô. Tì cằm mình vào vai cô, mái tóc nâu ẩm ướt của cô chạm vào gương mặt cậu.
-Emma! Emma! Emma!
Cậu vội vàng gọi tên cô, siết chặt lấy cô. Cậu đau đớn ghì chặt lấy thân hình ấy. Thu hết bao hơi ấm của cô về mình. Thứ hơi ấm mà từ bây giờ trở về sau, cậu sẽ không bao giờ gặp được nữa.
-Ri… Richard? –Emma ngây người ngạc nhiên, nép vào lồng ngực cậu, siết chặt đến khó thở.
Cậu vội vàng nơi lỏng vòng tay ra, đưa hai tay nắm lấy bờ vai cô, nhìn sâu vào đôi mắt cô, nỗi đau càng dâng lên nghẹt thở. Cậu gào lên.
-Đừng đuổi theo tôi nữa, em không hiểu sao, Emma? Tôi chạy trốn như thế này, bởi vì tôi yêu em… Tôi đã yêu em mất rồi…
Đôi mày thanh tú nhíu lại đầy đau thương. Emma sững người, mở to đôi mắt nhìn chàng trai trước mắt. Những ngón tay lạnh lẽo của Richard vội vàng rời khỏi bờ vai cô. Cậu mím chặt môi, quay lưng bỏ chạy. Để lại Emma đứng sững ở lại, chỉ có thể nhìn theo bóng cậu xa dần. Nước mắt trào ra, lồng ngực như thắt chặt như không thể thở nổi. Ngay cả tiếng gọi Richard cũng mắc lại ở cổ họng, không thể bật thành tiếng.