Lucy cùng Sting đi khắp Crocus hoa lệ sau cơn mưa. Anh mỉm cười nhìn cô chạy nhảy như một đứa trẻ khi thấy cảnh vật tươi đẹp. Không quá khó khăn để anh nhận ra cô đã có bốn viên đá kí ức.
Lucy lôi Sting đi đến một vườn hoa. Sting có chút khững lại, Lucy nghiêng đầu hỏi.
- Có chuyện gì sao anh Sting?
Cô bé này, không biết có mất trí nhớ thật không đây?
- Lucy. Đây là nơi anh lần đầu gặp em.
Lucy nhíu mày nhìn Sting, rồi lại nhìn khu vườn. Những đoá hoa nở rộ, lại vương chút nước mưa, toả sáng lấp lánh dưới anh trăng huyền bí. Cô nói:
- Chắc lần đầu tiên mình gặp nhau, em hẳn phải có ấn tượng tốt về anh lắm nhỉ?
Vì người đẹp, cảnh cũng nên thơ mà.
Sting cười khổ, xoa đầu Lucy như một đứa trẻ.
- Anh còn nhớ lần đầu tiên em nhìn anh với ánh mắt căm hờn cơ đấy!
Nhưng anh lại nhìn em với ánh mắt kì lạ. Người ta bảo đó là ánh mắt của kẻ mới biết yêu.
- Khi xưa, anh vẫn còn là một kẻ hống hách. Luôn luôn cho bản thân mình là số một. Mà em khi ấy, lại luôn cho anh là kẻ phiền phức, tự cao. Nhưng mà Lucy, chính em là người đã dạy anh cách sống. Dạy anh phải biết quý trọng mọi người.
Ngày em xuất hiện tại đây, anh vẫn cho rằng đó là tình cảm mơ hồ.
Sau đó, em vì đồng đội mà xuất hiện ở sảnh hội Sabertooth, dẫu biết thừa đó là ổ địch. Khi ấy, anh mới chắc chắn được tình cảm của mình.
Nhưng lúc đó, em với anh vẫn là kẻ địch. Anh hạ quyết tâm phải quên đi được hình bóng của em. Cứ ngỡ không gặp nhau thì sẽ quên được, cho đến khi thấy em xuất hiện dưới cơn mưa, anh mới lại thêm chắc chắn.
Tình yêu sét đánh vẫn là nguy hiểm vô cùng. Mạnh mẽ như sét, đến khi lụi tàn rồi, vẫn còn vương lại dư âm.
Mà anh lại không thể nào quên được em, Lucy. Bất quá, dù thế nào thì em vẫn mãi là người mà anh yêu.
- Lucy.
- Dạ?
- Dẫu cho mai này em có khoác lên chiếc váy cưới bước vào thánh đường. Dẫu cho người đứng đó bên em không phải là anh. Thì em hãy luôn nhớ rằng... Em chính là tín ngưỡng tình yêu của anh. Luôn luôn là vậy.
Sting mỉm cười, đặt lên môi Lucy một nụ hôn thoáng qua tựa gió thu rồi tạm biệt cô để trở về khách sạn. Anh biết cô cũng không dám níu giữ anh ở lại.
Mà bản thân Lucy vẫn đang quay cuồng trong mớ hỗn độn của bản thân.
Kí ức của cô chưa hoản chỉnh, nên tâm tư của cô dành cho Sting vẫn chưa thể nào nhớ hết được.
Trong kí ức của cô, vẫn là hiện hữu một chàng trai với mái tóc vàng rực rỡ tựa ánh dương, nụ cười luôn trực trên môi.
Anh đưa cô đi khắp nẻo đường, mang đến cho cô sự thích thú, nhiệt huyết của thanh xuân.
Khi nãy, Lucy đã nhìn vào mắt của Sting. Dưới ánh mắt xanh biếc tựa đại dương ấy, là một tình cảm không thể dứt bỏ.
Lucy tưởng rằng cô đã quên, nhưng thực ra, trong thâm tâm cô vẫn luôn nhớ rằng...
Anh là người đã khiến trái tim vỡ nát của cô sẵn sàng tin tưởng thêm một lần nữa.
~•~
Lucy không nhớ mình về phòng trọ kiểu gì, song vẫn chuẩn bị cho buổi sáng. Cô đang tận hưởng đồ ăn thì làn khói trắng xuất hiện. Là Capricornus.
- Tiểu thư Lucy, người đã khoẻ hơn chưa?
- Capricornus? Sao ông lại ra đây?
- Hôm qua trên đường trở về, Lucy-sama có lẽ vì ngấm mưa quá lâu nên ngất xỉu. Tôi liền ra khỏi Tinh Linh Giới và đưa người về.
Lucy gật gật đầu.
- Cảm ơn ông. Tôi khoẻ hơn nhiều rồi.
Capricornus cúi đầu, xin phép trở về tin linh giới. Lucy phẩy tay, ý bảo ông trở về. Giữa chừng, Capricornus nói:
- Đúng rồi, Lucy-sama. Ngài Ryan xem chừng có chuyện cần nói với cô.
Lucy lấy làm lạ. Mọi khi Ryan là kẻ bất cần đời, nay lại nhờ Capricornus bảo rằng có chuyện cần nói với cô? Chờ Capricornus đi khỏi, cô triệu hồi Tinh Linh Painite.
- Hoả tinh môn, Ryan.
Chàng trai với mái tóc huyết dụ xuất hiện. Anh nhìn cô, chả vòng vo mà nói luôn vào chuyện chính.
- Lucy, dạo gần đây tôi thấy có một loại năng lượng kì lạ hay đeo bám cô.
Lucy nheo mày. Cô suy tư một hồi rồi nhìn anh, ý bảo nói tiếp.
- Hình như là một kẻ mang Sát Quỷ thuật. Anh ta gần đây thôi, bán kính khoảng m.
Lucy chưa kịp nói gì thì Ryan nhanh chóng biến mất. Mà thôi, cô thừa biết đó là ai.
Lucy thu dọn đồ một lúc, tranh thủ cảm nhận luồng ma pháp.
" Hướng Bắc sao? "
- Kiến tạo không gian: Dịch chuyển.
Và cô đã nhanh chóng tìm thấy kẻ bám đuôi tên Gray Fullbuster.
Anh ấy nhìn cô, cười gượng gạo. Lucy thở dài. Hai người kiếm tạm một quán Cafe rồi ngồi đó.
Gray rất vui mừng khi gặp lại Lucy, nhất là sau một tháng vừa qua. Có chúa mới biết anh nhớ cô thế nào.
Lucy nhìn bản mặt tươi rói của Gray có chút rùng mình. Cô gặng hỏi:
- Gray, dạo này anh có vẫn đề à?
Gray cảm thấy có hắc tuyến đang xuất hiện rất nhiều ở trên đầu mình. Vốn định lên tiếng, xong anh lại trầm ngâm. Gray nhìn Lucy, cô nhận ra trong mắt anh ấy xuất hiện sự do dự, xong lại xuất hiện một tia quyết tâm.
- Lucy, anh yêu em. Anh đã đơn phương em suốt nhiều năm rồi.
Đơn phương nhiều đến nỗi mà anh chả thể nào từ bỏ được...
" Choang "
Tiếng đổ vỡ làm Lucy giật mình quay lại. Cô cảm thấy khuôn miệng mình cứ đơ lại.
- Lucy... Gray-sama....
- Juvia._ Gray như cất tiếng chào, nhưng trong đó lại tựa như có hàn ngàn băng lãnh.