“Rào Rào”
h ’ trời bắt đầu đổ mưa lớn. Lý Nhã Tâm đang cắm cúi cắm lại lọ hoa bỗng giật mình ngây ngốc nhìn ra cửa sổ phòng học.
_ Không phải chứ, tại sao lại mưa vào lúc này?
Cô ngán ngẩm thu dọn lại phòng học rồi xách cặp đi xuống tầng một. Trong lòng Lý Nhã Tâm thầm mong bác Tần sẽ đến đón cô sớm.
Càng xuống đến dưới, Lý Nhã Tâm càng nghe rõ tiếng mưa. Cơn mưa đã ngớt dần nhưng vẫn còn khá nặng hạt. Đứng nép lại gần cái cột, Lý Nhã Tâm thầm tính toán lại số lượng công việc của hôm nay. Cô có một bản báo cáo tiến độ của lớp trong tuần phải làm gấp, còn có cả luận văn. Lý Nhã Tâm thở dài, xoa xoa bàn tay do mưa lạnh mà đã đỏ ửng lên.
Mưa ngày càng thêm lớn, Lý Nhã Tâm ngồi thu lu lại một góc cầu thang cho đỡ lạnh. Tại sao hôm nay bác Tần lại đến muộn nữa rồi? Cô mệt mỏi ôm cặp xách dựa người vào tường. Không biết có phải do quá mệt hay không, nhưng hiện tại Lý Nhã Tâm thực sự rất muốn chợp mắt một lát.
Cô cố gắng tìm một tư thế thoải mái nhất rồi nhắm mắt lại.
“Cộp cộp cộp”
Trên nền gạch ướt có tiếng bước chân nện nhẹ lên. Lý Nhã Tâm vẫn còn chìm sâu vào mộng đẹp, không hề hay biết có người đang tiến về phía mình. Cho đến khi có người vỗ nhẹ vào vai, cô mới bừng tỉnh, ngơ ngác nhìn lên.
Trước mặt cô bây giờ là một người con trai, mà theo suy nghĩ của cô thì hoàn toàn xa lạ. Anh ta khá soái. Ngũ quan tinh tế, cao lớn lại có chút khí chất bức người khiến cô không thể không chăm chú nhìn.
_ Cô nhìn đủ chưa?
_ A! Tôi xin lỗi.
Người kia trông có vẻ khá khó chịu với cái nhìn của cô.
Anh không hề lên tiếng làm cô cũng chẳng giám mở miệng. Lý Nhã Tâm bị anh nhìn đến nóng ran cả mặt.
“ Có phải anh ấy nghĩ mình là loại con gái hư hỏng không?”
Anh vẫn im lặng nhìn cô làm không khí xung quanh hai người có phần căng thẳng. Lúc này cô thầm cầu trời khấn phật cho cô có chút dũng khí để mở miệng. Cứ như thế này nữa chắc cô sẽ chết vì căng thẳng mất.
Nhưng chưa đợi cô nói gì, người kia đã mở miệng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
_ Cô tại sao lại ngồi đây một mình?
Anh lạnh lùng nhìn cô, giọng anh có chút khàn. Chắc do anh bị dính mưa, quần áo anh có vài chỗ đã ướt, nước trên tóc vẫn còn nhỏ giọt.
_ Tôi… tôi…
Lý Nhã Tâm hơi chột dạ. Bản thân cô cũng chẳng hiểu tại sao nữa. Rõ ràng cô không có làm gì đen tối nha, ấy thế mà trước lời tra hỏi của anh cô lại thoáng giật mình.
_ Trả lời tôi.
_ Tôi… anh…
Lý Nhã Tâm lúc này phát hoảng lên, cô chợt thấy bản thân mình thật ngu ngốc. Cô đưa mắt lên dè chừng nhìn khuôn mắt vì mất kiên nhẫn mà ửng đỏ của người kia, hạ thấp giọng trả lời.
_ Tôi chỉ là… chỉ là ngủ quên mất.
_ Tên cô?
_ A!
Lý Nhã Tâm cả kinh. Có phải không? Vừa rồi anh ta còn nổi cáu với cô tại sao bây giờ lại hỏi tên cô.
Nghĩ là vậy nhưng cô vẫn nhẹ giọng trả lời lại.
_ Lý Nhã Tâm a.
_ Cô về đi. Cũng muộn rồi, mưa cũng đã tạnh.
Người kia hờ hững đáp lại rồi quay người đi.
Cô hơi sững sờ, si ngốc nhìn theo. Cô còn chưa biết tên anh nha. Lý Nhã Tâm xách cặp, chạy theo đến trước mặt người kia, cúi đầu ngại ngùng hỏi nhỏ.
_ Anh có thể cho tôi biết tên anh không?
_ John Robinson.
_ Anh là người Pháp sao?
Lý Nhã Tâm ngạc nhiên trợn tròn mắt. Anh ta không hề giống người Pháp nha. Mặc dù da có trắng hơn những người Châu Á khác, tóc cũng khác màu nhưng nhìn một chút cũng không giống người Pháp.
_ Không hẳn, tôi là con lai.
Nói rồi anh lướt qua cô, nhanh chóng biến mất sau hàng cây.
Lý Nhã Tâm ngây ngốc. Khi anh lướt qua cô, cô có thể ngửi thấy mùi hương trên người anh. Vì mẹ cô là một nhà điều chế nên cô có thể nhận ra đây không phải nước hoa cũng không phải sáp thơm. Mùi hương ấy dịu nhẹ, nó vương lại nơi này tựa như không bao giờ tan biến.