Vigo : Ây! Chap là ngoại truyện nha mọi người.
_____
Chào mọi người! Tôi là Sakura năm nay tuổi sống tại thành phố Konoha và có chồng con. Hiện tại hôn nhân của tôi rất ổn cho đến khi chồng tôi là Uchiha Sasuke đi công tác tại Faris Pháp. Anh đi rất lâu rồi còn ko thèm liên lạc cho mẹ con tôi. Con gái tôi là Sarada, năm nay con bé lên lớp . Vào tối ngày sinh nhật thứ của con bé , nó cứ nghĩ là bố nó sẽ về lên nó đã ở ngoài cổng đơi cho đếm h sáng. Mặc dù tôi đã khuyên ngăn thế nào nhưng con bé chỉ nói : " bố sẽ về mà mẹ " bất lực tôi đi vào nhà và ngồi xuống chiếc sofa trong phòng. Tôi biết là trẻ con phải cần cả tình yêu của ba mẹ chứ ko phải mình người mẹ. Tôi chỉ sợ con bé sẽ nghĩ tiêu cực mà sinh ra ghét bố nó thôi. Bất giác tôi lại nghĩ lại hồi xưa tôi và anh quen nhau.
. ..
Năm ấy tôi lên lớp và tôi đc sếp vào lớp a còn anh thì vào a cạnh lớp tôi. Hồi đó tôi mê trai lắm cả con bạn thân Ino nữa, mà trùng hợp lớp anh lại tụ họp nhiều trai đẹp lắm. Hôm nào tôi cũng xang lớp anh để cua trai đến mức con trai ở lớp đó đều biết tính cách sở thích và mọi thứ của bọn tôi. Nhưng bọn tôi ko hề để ý anh chàng nằm ngủ ở cuối lớp, lúc nào bọn tôi đến cứ ngỡ anh là con gái.
Cho đến ngày tôi xang lớp anh thì bọn con gái ở lớp đó ko chịu đc bọn tôi thế lên đã có chút sích míc nhỏ. Mọi ngày tôi khá bạo lực với những người cản đường tôi nhưng hôm ấy tôi hề phản kháng hay mở mồn ra vì tôi cảm thấy bọn tôi cũng có lỗi. Bọn tôi thì bị bọn con gái nói cho còn anh thì vẫn nằm đó. Bọn con gái đó cứ tiến về phía tôi còn tôi thì lùi lại phía sau cho đến khi tôi nhẵm phải thứ gì đó và ngã vào anh khiến cả tôi và anh ngã lăn ra, nhờ đó mà tôi mới nhìn đc khuôn mặt đẹp trai của anh. Bọn con gái thì vẫn đang đứng đơ ở đó. bọn tôi mắt chạm nhau, lúc đó tôi ko biết làm gì cho đến khi Ino đến kéo tôi đi để lại anh ngơ ngác ko biết truyện gì đang sảy ra.
Từ đó bọn tôi ko hề đến lớp anh hay xuất hiện trước mặt lớp anh vì bọn tôi chuyển xang đối tượng khác đó chính là lớp a . Ngày nào cũng như ngày nào , tôi và Ino đều chạy đến đấy. Hôm ấy tôi đi qua lớp anh và nhìn qua cửa sổ kế bàn anh thì thấy anh ko ngủ như mọi ngày tôi thấy. Anh nhìn về phía tôi , bọn tôi lại đối mắt với nhau lần lữa lúc đó tim tôi như muống ngừng đập, ánh mắt đó đã bắn xuyên qua tim tôi. Khá là bối rối lên tôi đã ngất đi và đc Ino kéo lên phòng y tế. Đến khi tôi tỉnh lại thì cũng đã đến tiết thể dục, tôi lết cái cơ thể vẫn đang mềm nhũn của mình đi xuống sân thể dục. Trong đầu tôi lúc đó chỉ có ánh mắt của anh, vẫn đang đắm chìm trong tâm trí thì bàn tay để lên vai tôi . Tôi ko khá bất ngờ vì tôi nghĩ đó chỉ là bạn nam nào mà tôi tán thôi, cho đến khi người đó nói : " chả nhẽ mắt tôi có vấn đề mà khiến cho cô ngất đi à? " cái giọng đó khá là lạ vì tôi chưa nghe nó bao giờ. Tôi bất ngờ quay lại, ánh mắt ấy lại xuất hiện , lúc đó tim tôi đập khá nhanh người nóng ran lên .
Anh : " bình tĩnh đi. Tôi ko làm gì cô đâu. "
Tôi : " hả°.....{....°=... =}℅$"
Tôi bối rối đến mức ko nói đc lên nời nào đoàng hoàng.
Anh : " sao vậy ? Cô ốm à? Có cần đến phòng y tế ko? "
Tôi : " ko,...... Ko....sao... •///•
Anh : " tôi thấy người cô nóng hết rồi lên rồi nè. Cần ko tôi đưa lên? "
Tôi : " người...tôi •o•
Tôi nhìn lại thấy tay anh vẫn đặt trên vai tôi và điều đó khiến tôi lại ngất đi.
Sau hôm đó mẹ tôi xin cho tôi nghỉ tuần để ổn định lại tinh thần . Sau tuần tôi đi học lại với tinh thần phấn chấn với đôi kính. Tôi định là sẽ ko đi qua lớp anh nhưng lếu ko qua lớp anh thì phải qua cái cầu thang xộc xệch và u ám ở góc bên kia. Tôi đến trước cái cầu thang và do dự lúc rồi chạy mạch lên. Sau khi vào lớp tôi cứ nghĩ là né đc anh rồi nhưng ai dè vừa ngồi xuống ghế thì anh bước vào lớp tôi rồi đến chỗ tôi. Lúc ấy tôi rất hoảng loạn người lại chuẩn bị nóng lên ko muốn chuyện hôm đó lập lại tôi liền chấn an lại cơ thể vào điều hòa lại nhiệt độ. Anh đi đến và nói : " cô làm rơi nè " . À thì ra là anh đưa tôi cái thẻ học sinh mà ban nãy chạy vội quá lên nó rơi ra.
Tôi : " cảm ơn "
Anh : " ko có gì. À mà cô là Haruno Sakura đúng ko? "
Tôi : " hả? À ừm. "
Anh : " hẹn gặp lại nha "
Anh đi ra khỏi lớp tôi . Tôi thì vẫn đứng ở đó mà đỏ hết mặt .
Thì chả sao cho đến giờ ăn trưa. Anh đến chỗ tôi và ngồi xuống.
Anh : " ngồi chung nha "
Tôi : " ờ... "
Mấy ngày sau đó anh luôn đi với tôi. Tôi ở đâu anh ở đó và tôi cũng đã quen rồi. Cho đế khi anh mở lời yêu tôi. Thì tôi cũng khá vui vì tôi thik anh lâu rồi....
"Sakura... Sakura "
Giọng nói quen thuộc bên tai tôi. Ai đó nay người tôi dậy . Tôi mở mắt ra, ánh sáng từ đèn chiếu vào mắt tôi khiến tôi ko nhìn rõ người trước mắt tôi.. Người đó vẫn nay tôi cho đến khi tôi ngồi dậy và nhìn kĩ hơn. Đó là Sasuke, anh ấy đã về rồi.
Anh : " anh xin lỗi, em ko sao chứ "
Tôi : " Sasuke, anh... Sao giờ anh mới về chứ "
Tôi ôm anh và khóc lên như trẻ con vậy.
Anh : " anh xin lỗi "
____see you ____
:
Thứ ngày tháng năm .